“Hát với nhau” - không chỉ là tiếng ồn!

21/04/2010 08:54 GMT+7

(TNTT>) Có những tiếng ồn gây phiền toái không ít đến từ những màn “Hát với nhau”, “Giọng ca yêu thích chính là bạn”… >> Suy nghĩ trước khi bấm còi

Từ sân khấu nơi quán nhậu...

"Hát với nhau" lâu nay đã gần như là một sinh hoạt thường nhật hằng đêm tại Sài Gòn. Tại một số quán nhậu và quán cà phê (có bán kèm một chút bia, rượu ) "Hát với nhau" thường được bắt đầu vào lúc 8 giờ tối và kết thúc vào khoảng 11 giờ, cá biệt có quán kéo dài tới tận…12 giờ đêm.

Những quán nhậu kiểu hát với nhau xuất hiện nhiều tại các quận như 4, 8, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, nơi những quán nhậu bình dân khá phát triển, mặt bằng lại rộng nên kết hợp lại dễ thành quán… hát với nhau. "Hát với nhau" là một sự giao lưu khá vui trong tinh thần của giới ăn nhậu bình dân, hơn nữa sau một ngày lao động nặng nhọc, quyền “hát với nhau” cũng là một quyền chính đáng. Nhưng vì trong những khu có nhiều người lao động, nếu đêm nào cũng ồn ào hát với nhau thì sướng miệng người hát nhưng vô cùng cực tai cho người nghe, nhất là những người ngày mai phải dậy sớm đi “cày”.

"Hát với nhau" trong quán nhậu không thuần túy chỉ là tiếng ồn, vì đôi khi tiếng động xe cộ còn dễ nghe hơn là tiếng của mấy ông say xỉn, giọng thì thuốc lá đá thuốc lào, lè nhè sai nhạc lâu lâu lại “rống” lên nức nở nghẹn ngào thì những cư dân xung quanh bị tra tấn không chỉ “ngất ngư con tàu đi” mà còn chỉ muốn... phát điên. Sự phấn khích của dân nhậu khi đã “tới bến” thì không còn đo độ ồn bằng decibel mà đôi khi còn đo bằng... mã tấu. Đó là khi mấy vị là “con Ngọc Hoàng” giành hát với nhau không xong bèn chuyển qua dùng... nắm đấm và mã tấu. Dĩ nhiên âm thanh lúc đó thì huyên náo cả một vùng, ngoài ra mấy vị nhạc công cũng có thói quen chơi rất lớn, kiểu như mạnh gà nào gà nấy “gáy” chứ chẳng thèm hòa âm hay phụ họa giọng ca gì hết. Chưa hết, vì dân nhậu cũng hay có thói quen tán thưởng giọng ca, tay đàn bằng cách thưởng… ít ly, thế là sau vài giờ thì tất cả đều say và tất cả đều lên… cơn. Cũng may là những dòng “âm thanh cuồng nộ” này cũng chấm dứt vào lúc 11giờ khuya với những địa phương kỷ luật nghiêm còn địa phương nào dễ dãi ít kiểm tra giờ giấc thì người dân xung quanh bị “hành hạ” lỗ tai tới tận 12 giờ đêm.

 Sự phấn khích của dân nhậu khi đã “tới bến” thì không còn đo độ ồn bằng decibel mà đôi khi còn đo bằng... mã tấu.

Tuy cũng là hát với nhau, nhưng hát trong quán cà phê thì không khí ấm cúng hơn, phòng ốc cách ly tốt nên giọng hát chẳng những truyền cảm hơn mà âm thanh cũng không lọt ra ngoài làm phiền người khác. Có người cho rằng những quán cà phê như vậy giá khá cao, nhưng theo chúng tôi thì lại rẻ, vì người ta chỉ uống có một ly cà-phê chứ có ai uống cả thùng bia như bên quán nhậu?

...đến ca sĩ tại gia

Ngoài hai loại hình hát với nhau là hát trong quán nhậu và hát trong quán cà phê, còn có một loại hình nữa cũng được xem là “hát với nhau” đó là “hát với nhau…tại gia”, có khi hát cùng với dàn máy karaoke, có khi hát cùng với đàn guitar và các dụng cụ âm nhạc “tự tạo” gồm chén, muỗng…Kiểu hát này rất tùy hứng, vui buồn gì đó, “gầy” một sòng nhậu, rồi hứng lên thì… hát. Kiểu hát tùy hứng này tuy rất gây khó chịu cho hàng xóm nhưng cũng có nhiều người ngại lên tiếng, vì người ta hát… buổi trưa, đâu phải lúc khuya? Còn nếu hát khuya thì cũng có cả nghìn lý do để biện giải, nào là nhà có tiệc, có đám giỗ, anh em ở ngoài quê vô chơi, bạn bè lâu ngày gặp mặt… Chỉ khổ cho những gia đình có người già bệnh tật nằm trên giường bệnh còn bị tra tấn, con cháu nóng lòng vì tính bất nhẫn của người hàng xóm, đôi khi lời qua tiếng lại dẫn tới đánh nhau lại càng làm khổ tâm cho người già…

Có thể điều chỉnh thanh âm?

Nếu nói về cường độ âm thanh của mấy quán hát với nhau thì cũng chỉ là phỏng đoán vì ngay mấy cơ quan chức năng cũng chưa trang bị máy móc để đo cường độ decibel. Nhưng bằng lỗ tai thường ai cũng biết là những âm thanh trong quán nhậu chắc chắn là quá lố, hơn nữa không chỉ là tiếng ồn, mà còn là việc hát dở, hát sai gây khó chịu cho người nghe, nhất là bị nghe trong một thời gian dài quả là cực hình cho người dân ở gần quán. Do vậy, muốn hát với nhau chỉ có cách là phải dùng cách âm, chứ điều chỉnh âm thanh cũng chưa đủ.

Nếu phòng ốc cách âm không tốt, thì cư dân gần nơi hát với nhau nghe hoài chẳng những bị điếc mà còn có thể bị tâm thần, những hành vi gây hấn, đánh nhau đều do là lỗ tai bị “chọc tức" quá nhiều, thần kinh bị căng thẳng đến mức phải “xả” tức… Nếu cứ vì lý do kinh tế mà bỏ qua thì chỉ tội cho những cư dân vô tội, quán kinh doanh thì "tiền thầy bỏ túi" còn ô nhiễm tiếng ồn thì trút lên đầu những người dân, mà trong đó nhiều người lao động phải thức khuya dậy sớm kiếm sống. Nếu chưa có phòng ốc cách âm thì nên giới hạn thời gian hát với nhau không để quá khuya, có lẽ một tuần chỉ nên cho hát vào hai đêm cuối tuần là thứ 6 và thứ 7, còn những ngày khác tuyệt đối cấm hoặc chỉ cho hát tới 9 giờ 30 tối.

Hát ồn bị phạt

Tham khảo một số nước về vấn đề giải quyết âm thanh liên quan tới âm nhạc và lễ lạt, chúng tôi thấy có một vài điều đáng chú ý. Như gần đây một ban nhạc ở châu u đã tự hủy buổi biểu diễn vì cường độ âm thanh của ban nhạc quá lớn so với quy định của luật về tiếng ồn mà châu u mới ban hành cho các nước thành viên, (âm thanh của ban nhạc này đo được là 97,4 dB), mà đây là ban nhạc giao hưởng. Từ đó suy ra âm thanh của mấy ban nhạc “rock” của mấy quán nhậu xứ ta lớn cỡ nào? Tại Ấn Độ nơi mà các tín ngưỡng của người dân rất được tôn trọng thì những quy định về tiếng ồn cũng rất rõ ràng, ban ngày là 55dB và ban đêm là 45dB, nếu vượt qua 5dB sẽ bị cảnh sát phạt ngay, dù là đang tiến hành nghi lễ tôn giáo. Vi Ký

Hát để “giải” say?

Tuấn, một nhân viên PR cho rằng sau khi uống say phải có chỗ giải tỏa và hát trên sân khấu là tuyệt nhất. Tôi hỏi anh tại sao? Tuấn cười khà khà, cho biết hai lý do là lên sâu khấu được mọi mọi người chiêm ngắm và được khoe giọng hát (!). Cường, nhân viên quản trị của một công ty máy tính nói rõ thêm: “Điều mà trong các khán phòng karaoke làm được là khoe giọng chứ không khoe “phọt”, dung nhan người hát!”. Thì ra vậy! Người viết bài nghĩ đó cũng là một lý do để những tụ điểm sân khấu hát với nhau còn tồn tại! Và như vậy cũng có nghĩa vẫn còn tồn tại dài dài những tiếng ồn bất đắc dĩ. Thêm một điều nữa, sân khấu càng trang bị nhiều loa âm ly, âm thanh mờ hết “vô - lum” thì "ca sĩ" càng khoái. Có nghĩa làm sao chàng ca sĩ “bất đắc dĩ” vừa hát vừa nghe được chính giọng hát của mình ầm ầm từ xa vọng lại như bão lũ thì càng khoái, càng hát, xin lỗi, càng rống to hơn (!). Đó là “tiếng hát át tiếng bom” mà ai phải chứng kiến, phải nghe thì phải kinh khủng. Đó là tiếng ồn tra tấn lỗ tai qua âm giai của âm nhạc mà người “được” nghe hay bị nghe thì dở khóc dở cười. Lê Bo

Ý kiến

* Ở những ngã ba, ngã tư có biển báo được rẽ phải hoặc rẽ trái, khi đèn đỏ thì nhiều người đã đậu xe ngay vào lối rẽ này. Họ đậu lấn hết lối đi, nhiều người cùng đậu mặc dù đây là đường dành cho người định rẽ phải hoặc rẽ trái. Nếu không bấm còi thì phải làm như thế nào? Mà bấm còi họ cũng chẳng biết nhường đường cho mình bằng cách nào nữa bởi phía trước đường họ đi đang bị đèn đỏ. Mà nếu bấm còi nhiều, họ quay lại nhìn mình, càm ràm cũng khó chịu. Thôi thì chờ đèn họ xanh rồi mình đi sau vậy. Vậy là đâu phải lúc nào cái còi cũng phát huy hết tác dụng. Lý Đỗ Thụy (lythuy_angel@....com)

* Tôi mới vô Sài Gòn, làm việc đi giao hàng cho các cửa hàng ĐTDĐ. Đi nhiều, mới cảm nhận rằng người Sài Gòn dù sao cũng chấp hành luật an toàn giao thông nghiêm chỉnh hơn người Hà Nội. Họ có bóp kèn nhưng bóp có văn hóa, nghe tiếng còi và cách thể hiện của họ mình cũng cảm thấy tôn trọng. Nó khác hẳn với cách dùng đèn “thúc” ấm ĩ sau lưng người khác. Vừa gây ức chế, vừa dễ gây tai nạn cho cả hai. Lan Nguyễn (nguyenlan...@yahoo.com.vn)

* Đọc bài Suy nghĩ trước khi bấm còi có đề cập đến nạn còi chế, còi hơi, tôi nhớ lại cái thuở nông nổi của mình. Hồi ấy, còn là sinh viên, tôi được bố sắm cho cái xe Dream đi học. Ngay hôm sau tôi đã mang xe lên phố Huế, lắp còi hơi, bóp nghe như còi ô-tô. Về đến nhà, bị mẹ mắng, bố mắng, tôi vẫn không chịu tháo ra, đi ngoài đường mỗi lần bấm còi và làm người khác giật mình còn thấy khoái chí. Bây giờ, đã có gia đình rồi, mỗi lúc chở con đi học, nghe tiếng còi hơi của ai bóp sau lưng, tôi mới hiểu suy nghĩ của bố mẹ ngày xưa. Gia Hùng (onggiahung@....com)

Vân Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.