Xẩm là những bài hát được "phổ" từ các bài thơ đơn giản nhưng súc tích và giàu tính tự sự. Trong quá trình phổ biến lối hát xẩm, có những người mù hoặc nghèo khổ nhưng rất có năng khiếu về âm nhạc đã vận dụng hát xẩm làm phương tiện kiếm sống: cây đàn nhị, bộ gõ phách và tiếng hát chất chứa những nỗi niềm tâm sự đủ để lay động sự trắc ẩn của người đời... Và như thế, vô hình trung hát xẩm trở thành "đặc sản" của những người ăn xin và hầu như chỉ lưu truyền trong giới "cái bang". Theo các nhà chuyên môn thì lượng người hát xẩm đông nhất là thời kỳ Pháp thuộc và những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Khi ấy có rất đông những người từ nông thôn chạy về Hà Nội kiếm sống và... hát xẩm là phương tiện mưu sinh ít vốn và dễ hành nghề nhất ! Từ những làn điệu huê tình, ba bậc, hồn huê... của xẩm Hà Nội đã "loang" ra để có những điệu xẩm Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên... Đến khoảng năm 1970 thì loại hình nghệ thuật này đi dần vào quên lãng, mai một dần...
Gạt ra ngoài những thành kiến "nghệ thuật... xin ăn", ban tổ chức phố đêm Hà Nội, ngành du lịch Hà Nội đã có nhiều cố gắng để khôi phục lại loại hình hát xẩm - nét sinh hoạt đặc trưng của người Hà Nội xưa vào chương trình hát xẩm trên phố đi bộ "Hà Nội 36 phố phường". Riêng Trung tâm Phát triển âm nhạc Việt Nam ngoài việc cho ra đời VCD Xẩm Hà Nội còn tổ chức các lớp hát xẩm cho những người yêu thích loại hình này. Riêng điểm hát xẩm trên phố đi bộ Hàng Đào - Đồng Xuân đang hoạt động nhộn nhịp vào mỗi tối thứ bảy và là một điểm đến đầy hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế.
Huyền Nga
Bình luận (0)