Hãy bắn như Hoàng Xuân Vinh!
Không thể một lần nữa giành chức vô địch Olympic nhưng Hoàng Xuân Vinh vẫn trở thành VĐV Việt Nam xuất sắc nhất trong lịch sử thể thao nước nhà với ngôi vị á quân vừa đoạt được vào tối muộn ngày hôm nay.
Tự động phát
[VIDEO]: KHOẢNH KHẮC GIÀNH HCB CỦA HOÀNG XUÂN VINH
|
Tôi đã khóc tu tu như một đứa trẻ khi trên màn hình chiếu hình ảnh Vinh quay về chỗ ngồi của ban huấn luyện và nhận cái quàng vai của chuyên gia Park Chung Gun. Cả gia đình tôi ngồi trước tivi, không ai nói với ai một câu nào suốt 23 phút của bài bắn chung kết. Mọi cảm xúc bị dồn xuống tận đáy rồi bung ra gần đến tận đỉnh khi kim đồng hồ chỉ vào 22 giờ 23 phút - giây phút mà Vinh khép lại ngày thi đấu tuyệt vời của mình với tấm huy chương bạc.
Cái sự tiếc nuối vẫn len lỏi đâu đó trong tim vì giá như hai loạt bắn cuối cùng, Vinh giữ được bình tĩnh và ngắm bắn tốt hơn. Anh đã chiến đấu kiên cường ở vòng loại và lội dòng nước ngược thành công cũng ở hai viên cuối cùng để ghi tên mình ở chung kết. Còn nhớ chứ, Vinh đã từng bị đẩy tụt xuống thứ 20, 21 rồi từ từ leo dốc - thứ 16, 14 rồi 11, rồi lại lùi lại một bước thứ 12.
|
Sự thay đổi đến chóng mặt, sự lên xuống nhanh như một chuyến tàu tốc hành của bảng xếp hạng đi cùng nhịp thở của người xem. Tim đau, tim nhói, tim thở phào! Có lẽ chưa bao giờ người xem được đặt mình vào một không gian đầy kịch tính đến như thế. Căng thẳng đến cùng cực. Hai viên cuối cùng, Vinh đã bắn được đúng hồng tâm điểm 10 - và lôi anh từ vị trí 11 lên vị trí thứ 6. Các đồng nghiệp yêu quý của tôi khi đang thực hiện tường thuật trực tuyến trên thethao.thanhnien.vn cũng phải lấy tay giữ lấy lồng ngực. Tất cả chung tôi gần như cùng hét lên: Vào chung kết rồi!
Vinh khởi đầu chung kết bằng phát đạn đầu tiên không “vui mắt” lắm. Nhưng càng về sau, anh càng giữ được thế thượng phong. Mặt Vinh hầu như không biểu lộ một cảm xúc nào. Sau mỗi lượt bắn, một đối thủ lại “ra đi”, chỉ còn lại ba người mạnh nhất. Hoàng Xuân Vinh - Jin Jong Oh đương kim vô địch người Hàn Quốc - Kim Song Guk người CHDCND Triều Tiên. Không gian như đặc quánh cả lại. Sự căng thẳng so với vòng loại dường như tăng lên gấp bội. Mặt Vinh lúc này cũng vẫn rất tỉnh. Anh bắn tốt, bình thản và không mắc lỗi lớn. Vị trí dẫn đầu được Vinh duy trì trong 17 phút. Đến phút 18, Song Guk giơ tay chào khán giả vì lượt bắn cuối của anh bị hỏng. Chỉ còn lại Vinh và Jin Jong Oh.
Tôi thật sự muốn biết lúc ấy trong đầu Vinh đang nghĩ gì? Tại sao anh lại hơi lắc đầu dù khuôn mặt vẫn tỉnh. Màn hình chiếu cận mặt Jin Jong Oh. Không một tia cảm xúc nào hết. Xạ thủ Hàn Quốc đội chiếc mũ màu đỏ bước vào hai loạt đấu quyết định. Vinh cũng thế. Nhưng con số 8 “chết tiệt” xuất hiện trên bảng điểm của xạ thủ Việt Nam -những hai lần liền. Còn người không có tia cảm xúc đứng gần kề bắn được trên 10 điểm. Lúc này, Jin Jong Oh mới giơ tay cao lên trời. Nở nụ cười sung sướng.
Còn Vinh bước về phía những người thầy của mình với bước chân run run. Dẫu gì, anh đã cống hiến trọn vẹn cho chúng ta một kỳ Olympic đẹp nhất, huy hoàng nhất, tuyệt vời nhất.
Tôi muốn hô một câu thật to: Hãy bắn như Vinh!
Bình luận (0)