Hãy cho con

05/06/2012 08:16 GMT+7

Mỗi lần ba mẹ giận nhau thì con và em lại phải ăn cơm bụi. Mẹ đi đến tối, còn ba mãi đến khuya mới về. Sao thế hả mẹ? Ngày xưa nhà mình đâu có như vậy? Con nhớ những buổi sáng, mẹ tất bật vừa giặt quần áo vừa lau nhà mà vẫn không quên nấu một nồi mì thật to cho ba và anh em con.

Mỗi lần ba mẹ giận nhau thì con và em lại phải ăn cơm bụi. Mẹ đi đến tối, còn ba mãi đến khuya mới về. Sao thế hả mẹ? Ngày xưa nhà mình đâu có như vậy? Con nhớ những buổi sáng, mẹ tất bật vừa giặt quần áo vừa lau nhà mà vẫn không quên nấu một nồi mì thật to cho ba và anh em con. 

Khi ấy, dù lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng con vẫn thấy mẹ cười. Con mong có một ngày nào đó, nhà mình khấm khá hơn để mẹ bớt vất vả. 

Và cái ngày ấy cũng đã đến. Ba nghỉ việc Nhà nước ra ngoài làm riêng. Bắt đầu là những bữa cơm đầy đủ thịt cá, mẹ và chúng con có thêm quần áo mới, ngôi nhà nhỏ không còn đủ chỗ để chứa các vật dụng tiện nghi trong gia đình nên ba mẹ mua ngôi nhà lớn hơn… Ba cười thật vui: “Mình hết nghèo rồi”. 

Cái cảm giác sung sướng ấy kéo dài không lâu. Ba bắt đầu đi sớm về muộn; mẹ bắt đầu tụ tập bạn bè rồi cũng đi sớm về khuya. Con đành phải làm thay ba mẹ cái chuyện đưa đón, dạy dỗ em dù nó đang ở độ tuổi rất cần sự quan tâm, chăm sóc, dạy bảo của ba mẹ. Đối với hai anh em con, giờ đây ngôi nhà bỗng hóa lạnh lẽo vô cùng. Mọi thứ bỗng mênh mông. Con nhìn chỗ nào cũng thấy trống vắng.

Nói ra điều này con biết ba mẹ sẽ chẳng vui nhưng sự thật là con thèm được nghèo như ngày xưa. Nghèo mà chúng con có ba mẹ bên cạnh, nghèo mà nhà mình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Con đã thấy rõ một điều, tiền bạc không cho người ta hạnh phúc. Chúng con chỉ cần tình yêu và sự quan tâm lẫn nhau giữa những người thân trong gia đình.

Hãy cho con điều đó hơn là cứ dúi vào tay con một nắm tiền. Con không muốn đến một lúc nào đó, ba mẹ sẽ phải ân hận và căm ghét đồng tiền như con lúc này…

Theo Đức Trung / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.