Cái dáng cậu bé đổ về phía trước vì mang nặng, trên vai là một ba lô, chắc là sách vở - tôi đoán vậy.
Tôi chụp vì bức hình này cho thấy, trẻ em trên toàn thế giới, không kể sinh ra ở đâu, ở một quốc gia giàu có hay nghèo khó, ở một vùng đô thị hay một vùng núi cao, hải đảo hoang vu… và bất cứ lúc nào; ước mơ chiếm lĩnh kiến thức, ước mơ làm chủ cuộc đời về cơ bản là giống nhau.
Thuở chúng tôi lần đầu cắp sách đến trường là đúng với cả nghĩa đen. Bọn trẻ nông thôn chúng tôi, những năm 50, 60 của thế kỷ trước làm gì có ba lô, cặp sách nên khi đi học là lần đầu chúng tôi cắp sách đến trường. Nhưng giống như các học sinh thời nay, chúng tôi cũng mang theo mình bao nhiêu mơ ước: học giỏi, chăm ngoan, được thầy cô yêu, và sau này làm người có ích. Với chúng tôi, có ích, thời bấy giờ được hiểu là không ăn bám bố mẹ, không là gánh nặng cho bố mẹ, cho xã hội. Nhìn về tương lai, đi học đồng nghĩa với việc sẽ có một nghề nghiệp vững chãi trong tương lai.
Thế hệ chúng tôi và các thế hệ trước nữa rất vui mừng khi thấy các em bây giờ tới trường với ít nỗi lo vật chất hơn: quần áo, cặp sách, sách giáo khoa, vật dụng dùng cho học tập... đầy đủ. Trường lớp cũng khang trang, đẹp đẽ hơn, sĩ số trong lớp cũng giảm dần (tất nhiên chưa được như hồi chúng tôi học, ở nông thôn quê tôi hồi ấy, mỗi lớp chỉ 20 - 30 học sinh).
Tôi là một nhà giáo nên nghĩ về giáo dục có phần tích cực hơn cho dù cũng không phải không biết đầy rẫy những khó khăn của thầy cô giáo trong cuộc sống hôm nay. Nhưng tôi cũng hiểu được rằng, sự quan tâm của nhà nước, của phụ huynh, nhất là sự quan tâm của học sinh đối với giáo viên, luôn là những điều để chúng tôi hướng tới cái đích của giáo dục: Cùng học sinh tự tin bước vào môi trường học tập và bước vào cuộc sống tương lai.
Thành công của mỗi học sinh sẽ không thể giống nhau, bởi mỗi em - với tư cách con người - là độc bản, là duy nhất trong gia đình, trong lớp học, trong xã hội và trong cả thế giới này, nên chỉ cần các em làm hết sức mình cho những mong muốn của chính mình thì các em đã là người chiến thắng. Nếu có thi đua, các em hãy chỉ thi đua với chính mình, vượt qua mình của ngày hôm qua là em đã chiến thắng. Nếu tất cả các thầy cô giáo, phụ huynh và các em cùng suy nghĩ như vậy thì chắc chắn - mỗi ngày của các em tới trường sẽ là một ngày vui.
Tiếng trống trường đã điểm. Tương lai rộng mở của các em, của gia đình, xã hội và của cả đất nước nằm trong tay các em. Hãy cùng thầy cô, gia đình và xã hội bước vào tương lai, các em nhé!
Bình luận (0)