Hiệp sĩ của người nghèo

03/01/2004 20:50 GMT+7

Trong mắt rất nhiều người, ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp (thường gọi thân mật là ông Sáu Tường) là “hiệp sĩ của người nghèo”, một con người giàu lòng nhân ái, cứu giúp cho hàng triệu mảnh đời bất hạnh. Năm 2002, ông được phong tặng danh hiệu cao quý nhất – Anh hùng Lao động. Vị chủ tịch cao cấp của thành phố Hồ Chí Minh ngày nào nay đang hưởng một cuộc sống thanh bần, hạnh phúc giữa đàn cháu ngoan hiền...

Người phụ nữ 70 tuổi, có gương mặt phúc hậu, tóc hoa râm, say sưa kể về chồng mình: “Ổng cả đời lăn lộn với những công việc xã hội, trở về nhà không còn thời gian làm bất cứ việc gì cả”. Ông Sáu Tường cười hiền lành nhìn vị nội tướng của mình với ánh mắt vừa ân cần, vừa biết ơn. Hơn 50 năm chung sống, vợ chồng ông vẫn giữ được cái tình nồng thắm, vẫn xưng hô anh, em ngọt ngào.

Trong câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hường khi kể về chồng mình luôn chất chứa tình yêu thương, sự tương kính. Trước đây, vợ cùng chồng vào thành làm giao liên, hoạt động bí mật giữa lòng địch. Bà không chỉ là một người vợ mà còn là một chiến sĩ tin cẩn nhất được ông giao những trọng trách khó khăn. Bà vừa hoạt động giao liên vừa lo kinh tế cho gia đình, nuôi nấng con cái. Ở tuổi 71, bà vẫn còn nhớ như in ngày tháng ông bị bắt, vợ chồng biệt ly và tái hợp. Chính qua những đắng cay thử thách ấy, tình cảm vợ chồng càng bền chặt và thiêng liêng.

Bà rủ rỉ kể: “Ông ấy luôn lấy lòng nhân ái để đối xử lại với tất thảy mọi người. Với con cái, ông là người cha nghiêm khắc. Ông dạy con sống trong sạch, không tư lợi. Trong suốt thời gian ông làm chủ tịch thành phố, các con đến trường không bao giờ dám hé lời nói về thân thế cha mình. Cuộc sống gia đình thời gian đó cũng thật thanh đạm". Bà Hường kể, cả khu chợ gần nhà không ai biết bà là phu nhân của chủ tịch thành phố, cho đến một hôm thấy ông xuất hiện trên ti vi mọi người mới ồ lên, trách "Sao chị giấu kỹ vậy!".

Đi nhiều, phải chứng kiến quá nhiều những cảnh sống nghèo khổ, về hưu ông Sáu vẫn không yên lòng... Ông nghỉ hưu do bị bệnh viêm thanh quản. Sau hai năm chạy chữa, luyện âm tập nói ông mới lấy lại được tiếng nhưng giọng vẫn còn rất nhỏ và yếu. Vừa khỏi bệnh ông đã đứng ra vận động một số vị hưu trí lập một tổ chức từ thiện. Ban đầu gia đình rất lo lắng.

Chị Phương, con gái cả, kể lại: “Mới đầu tôi là người phản đối ba tôi đi làm việc này, cũng vì quá lo cho sức khỏe của ba. Nhưng ý cha đã quyết thì không thể cản được. Không ngờ ba lại thành công, mang lại lợi ích cho những người nghèo. Gia đình rất mừng vui và tự hào”. Đó cũng là động lực để bà Hường và chị Phương đứng mũi chịu sào gánh vác tất thảy kinh tế gia đình: nuôi 4 em ăn học, phụng dưỡng ông bà nội.

Chị Phương rơm rớm nước mắt kể về chuyến đi vừa qua, thăm những gia đình người dân tộc ở Lào Cai. Có một gia đình 4 người bị mù sống trong tăm tối đói nghèo. Họ quyết định hái lá ngón để cả nhà tự tử nhưng họ lại không biết đường đi... Khi Hội Bảo trợ đến cứu được cả 4 người khỏi mù, người cha ấy đã bộc bạch ý định muốn được sống thêm nữa... Đó chỉ là một trong số hàng trăm nghìn cuộc đời bất hạnh đã được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo giúp đỡ.

Nói về ước mong của mình, ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp thổ lộ: “Tôi đang tập trung cho chương trình "Ánh sáng cho người mù nghèo". Còn hơn 350.000 người trên toàn quốc bị mù do đục thủy tinh thể – một dạng mù có thể chữa khỏi được chỉ cần mức chi phí 500.000 đồng/người. Mong ước lớn nhất của tôi là làm sao xóa mù cho cả nước trong 7 năm tới với chỉ tiêu quyên góp hơn 30 tỷ đồng/năm. Nhưng không biết tâm nguyện này có thực hiện được không...”.

Ông già 74 tuổi không quản trở ngại về tuổi tác và bệnh tật, vẫn say sưa với những con tính của mình. Tối tối tan sở thì cũng là lúc giọng ông đã khản đặc và bị bể tiếng. Sau một ngày làm việc hay những chuyến đi dài ngày, về quây quần giữa cháu con trong căn nhà đơn sơ, ông lại trở thành một ông già hiền hậu, được cháu con chăm chút ân cần từ cái tăm chén nước, hưởng thú vui trong bữa cơm gia đình. Ông cười, nói vui: “Tôi là một người nghèo may mắn và hạnh phúc...”.

Xin ông cho biết xuất phát từ đâu mà ông đảm nhận "làm tướng" trên lĩnh vực từ thiện rất nhân văn nhưng cũng hết sức khó khăn này? (Đỗ Thành Phi, cựu cán bộ quận ủy Q.1, TP Hồ Chí Minh)

-Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp người bệnh rất nghèo, đến bệnh viện rồi nhưng bất lực quay về vì không có tiền. Điều này làm tôi thấy đau xót, tôi cảm thấy mình như còn "nặng nợ" với người nghèo.

Kỷ niệm vui buồn đáng nhớ nhất của ông trong những lần vất vả chạy đôn chạy đáo tìm nguồn quỹ hội và đi làm từ thiện? (Nguyễn Quang Toản, cán bộ hưu trí, P.15, Q.5, TP Hồ Chí Minh)

- Một lần đi làm từ thiện, chị Thu Ba, Giám đốc Công ty chế biến thực phẩm Cầu Tre đã xúc động cảm ơn tôi, bởi chị cảm thấy có lỗi khi bây giờ mới giúp cho người nghèo bất hạnh, người ta giúp mình mà lại nói là có lỗi- tôi rất quý trọng tình cảm và tấm lòng đó. Nhưng không ít lần tôi gặp điều cay đắng. Tôi đến một công ty nọ, bà giám đốc mặt lạnh như tiền, nghe chưa hết câu đã bỏ đi, rồi cho người quẳng lại một xấp tiền. Anh em đi cùng nói tôi đừng nhận, vì họ coi mình như ăn mày. Nhưng tôi vẫn nhận vì đâu phải nhận cho cá nhân mình... Hay cũng có người khuyên tôi không nên giúp đỡ người nghèo cả nước, chỉ nên giúp người trong thành phố. Họ cho rằng tôi muốn "chơi nổi". Nhưng tôi nghĩ, ai cũng là đồng bào mình, cũng cần sự đùm bọc lẫn nhau.

Giúp đỡ người nghèo là công việc rất khó và thật vĩ đại. Có khi nào chú cảm thấy rằng chính vì công việc này mà hạnh phúc riêng của gia đình chú bị ảnh hưởng hay không? (Nguyễn Thị Huê, P.11, Quang Trung, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)

-Ban đầu thú thật là gia đình tôi rất e ngại vì lo cho sức khỏe của tôi. Nhưng đến nay thì trái lại, vợ và các con tôi lại nhiệt tình làm hậu phương cho tôi. Làm hội từ thiện thì làm gì có điện thoại di động mà dùng. Vì thế, các con tôi đã tình nguyện thanh toán khoản cho phí này cho tôi. Hàng tháng, mỗi thành viên gia đình đều tình nguyện bỏ ống một khoản tiền để góp cho Hội. Cuối cùng, công việc của tôi cũng là niềm vui của cả nhà.

Từng sâu sát với cuộc sống của những cá nhân, những mảnh đời bất hạnh, theo chú, trong cuộc sống của mỗi người điều gì là quan trọng nhất: tình yêu, sức khỏe, tiền bạc, địa vị, niềm tin, lòng nhân ái...? (Diễm Trang, 137/1 Lê Văn Thọ, P.11, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)

- Tất cả những điều trên đều quan trọng. Tùy hoàn cảnh từng người mà cái nào quan trọng nhất. Nhưng theo tôi, điều quan trọng nhất là lòng nhân ái. Nếu mỗi cá nhân chỉ biết sống cho riêng mình, lo cho riêng mình thì cuộc sống mất đi phần ý nghĩa tốt đẹp. Quan tâm giúp đỡ người khác không chỉ đem lại hạnh phúc cho họ mà còn mang lại niềm vui cho chính bản thân mình.

Được biết trước đây ông là Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Nếu so cương vị bây giờ và trước đây thì ông thích thú với công việc nào hơn và ông cảm thấy công việc nào mang lại lợi ích cho dân và đời nhiều hơn? (Tran Khac Lam, vynga@yahoo.com)

- Dù ở cương vị nào thì khi làm được những việc có ích cho người dân tôi đều cảm thấy vui và hạnh phúc. Làm chủ tịch thì được ra chỉ thị còn làm từ thiện thì chỉ đi thuyết phục mà thôi. (Cười)

Chú dạy con mình như thế nào về lòng nhân ái? (Hoàng Thanh Lan, Công ty SGN, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

-Khi bắt đầu con đường vận động làm từ thiện, người mà tôi vận động đầu tiên không ai khác hơn chính là các con và những người thân của mình. Hàng ngày, bắt đầu từ những câu chuyện thương tâm, khốn khó và cả những bức thư của những người được đổi đời nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ của người khác... Cả gia đình vui buồn cùng tôi và tự nhận ra rằng chia sẻ với người nghèo hơn mình chính là trách nhiệm.

Hồng Dung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.