Hiệu trưởng Rajendra Dawadi đang ở trong tòa nhà thì nghe thấy nhân viên kế toán hét lớn: "Lũ đang đến, lũ đang đến!"
Trong khi các giáo viên bắt đầu nhận những cuộc gọi đầy hoảng loạn từ người thân, một con sóng dữ cuồn cuộn bùn đất đã tràn qua thung lũng từ thượng nguồn, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi và san phẳng cả các thị trấn.
“Một phụ huynh học sinh của tôi đi xe máy đến và nói rằng họ muốn đón con về vì khu vực đó đang bị ngập lụt. Lúc ấy, tôi cùng 2-3 đồng nghiệp có mặt tại đó đã cùng cân nhắc: nếu thông tin không chính xác thì chúng tôi chỉ mất một ngày học, nhưng nếu thông tin là đúng thì sẽ mất đi tính mạng của biết bao nhiêu con người”, ông Dawadi kể lại.

Trường Trung học Tribhuvan Trishuli trước trận lũ quét
ẢNH: REUTERS
Ông Dawadi và các đồng nghiệp nhận ra họ có lẽ chỉ còn vài phút để cứu mạng hàng trăm học sinh. Được xây dựng sau trận động đất kinh hoàng năm 2015 khiến gần 9.000 người thiệt mạng tại Nepal, ngôi trường này nằm trên một dải đất nhô ra giống như bán đảo, kẹp giữa sông Trishuli và một kênh dẫn nước thủy điện. Nó nằm ngay trên đường đi của con sóng lũ đang ập đến.
"Chúng tôi lập tức cho dừng các lớp học và rung chuông báo động và ra hiệu cho nhân viên bảo vệ thổi còi cảnh báo", ông kể lại.
Quyết định này đã cứu mạng hơn 1.500 học sinh và khoảng 60 giáo viên, nhân viên nhà trường – một tia hy vọng hiếm hoi giữa thảm họa thiên nhiên đã cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người và khiến hơn 3.000 người khác vẫn đang mất tích.
Trường trung học Tribhuvan Trishuli giờ không còn nữa. Vị trí cũ của trường hiện đã nằm dưới lòng sông.
Bản thân Hiệu trưởng Dawadi cũng từng là học sinh tại ngôi trường này từ rất lâu trước khi trở thành hiệu trưởng.
"Tôi có một sự gắn bó sâu sắc về mặt tình cảm với ngôi trường này," ông nói, ước tính rằng mình đã dành hai phần ba cuộc đời tại đây.
Ông Dawadi cho biết ông đã chỉ đạo các xe buýt đang chở thêm học sinh đến trường hãy chuyển hướng đến nơi an toàn hơn, đồng thời nhanh chóng bắt đầu sơ tán học sinh trong trường. Trong cảnh hỗn loạn, ít nhất một học sinh đã bị ngất xỉu, ông Dawadi kể lại.
Nhiều phụ huynh đã đi xe máy đến để đón con em mình. Những em khác được đưa đến nơi an toàn bằng xe buýt hoặc tự chạy lên vùng đất cao hơn.
"Khi tôi rời khỏi trường, nước đã tràn vào bên trong trường", ông Dawadi kể lại.
Vào thời điểm chiếc xe buýt cuối cùng băng qua cây cầu bắc ngang sông gần đó – ước tính khoảng 14 phút sau – một bức tường nước khổng lồ đã bắt đầu tràn qua thị trấn với dân số 60.000 người này.
Bình luận (0)