Con mơ thấy cánh đồng trước ngõ
Ánh nắng chiều rụng dưới bờ cau
Mẹ đứng đó tóc như mây trắng
Trong mong chờ có lẫn nỗi đau
Mảnh vườn hoang, mái nhà xơ xác
Mười năm rồi nhìn quãng trời xa
Con đâu biết nỗi buồn của mẹ
Hắt hiu như sông nước quê nhà
Rừng trung du mùa này chắc lạnh
Khóm mai xưa còn nở hoa vàng?
Chiều mẹ có còn ra đầu ngõ
Đợi con về dưới bóng sương tan?
P.T.C
Bình luận (0)