[VIDEO] FAN CUỒNG HÓA THÂN THÀNH THẦY PARK
|
Theo ông thì đây không còn là trận bóng giữa hai quốc gia mà đó là trận đấu giữa những người Hàn Quốc với nhau. Một bên là đội bóng của quốc gia ông, một bên là đội bóng được dẫn dắt bởi một người đồng hương của ông, một người bạn của ông – HLV Park Hang-seo.
Mỗi quốc gia có một cách yêu bóng đá riêng nhưng khi nhìn thấy cả rừng người với cờ đỏ tràn ra phố để bày tỏ sự nhiệt huyết với bóng đá dù thắng hay thậm chí cả những trận thua thì ông nói, bóng đá VN cần lắm một danh hiệu. Khi đó ông nói rằng, ngày vinh quang tới rất gần.
Đã lâu lắm rồi, cổ động viên mong chờ danh hiệu dù nó là danh hiệu gì. Nó như cơn mưa mong chờ trong những ngày tháng hạn hán kéo dài.
Nhưng ai cũng hiểu, để thành công, bóng đá không chỉ cần may mắn. Và may mắn chỉ đến với những ai thực sự đáng được nhận sự may mắn. Trong hành trình kiếm tìm cơn khát danh hiệu đó, chúng ta cảm nhận rõ nét hình ảnh của Park Hang-seo.
Tại thời điểm này, cái tên được quan tâm nhiều nhất, không ai khác, đó chính là Park Hang-seo. Người hâm mộ in hình ông khắp nơi, cắt tóc mang hình ảnh ông, vẽ hình ông trên người.
Park Hang-seo không chỉ là hiện tượng. Ông là bài học của chúng ta không chỉ trong bóng đá mà còn cho chúng ta sự cảm nhận tốt đẹp khi soi chiếu sang nhiều vấn đề khác của cuộc sống.
Cách đây hơn một năm, tức là thời điểm trước khi đội U.23 VN tham dự giải vô địch U.23 Châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc), có lẽ người hâm mộ bóng đá VN không có ấn tượng gì với cái tên Park Hang-seo. Họ coi ông như một cái tên bình thường, thậm chí còn không hấp dẫn như nhiều vị HLV khác.
Nhưng những gì trải qua cho đến tận trận cuối cùng, cảm xúc càng ngày ngày ngây ngất. Ông chính là diễn viên chính đưa người xem từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ cảm xúc vui mừng cho đến bùng nổ thăng hoa.
Vinh quang! Độc Lập
|
Trải qua thêm những thử thách vào mùa hè vừa qua tại Indonesia trong khuôn khổ ASIAD 2018 cho đến giải vô địch AFF Suzuki Cup 2018 này thì người ta không gọi ông là hiện tượng mà đó thực sự là đẳng cấp.
Ai cũng biết, vẫn những cầu thủ đó, vẫn nền bóng đá đó nhưng có giai đoạn các cầu thủ của chúng ta trình diễn một thứ bóng đã bạc nhược khi gặp phải những đội làng nhàng trong khu vực chứ không nói đến các đội bóng trong châu lục. Bây giờ ta có thể vui mừng nhận thấy, các chàng trai trẻ của chúng ta chơi song phẳng và tự tin trước các đội bóng lớn dù là Úc hay Hàn Quốc; dù là sức mạnh cơ bắp như các cầu thủ Trung Đông hay đầy tiểu xảo như Malaysia hay Philippines.
Một món ngon không chỉ cần thực phẩm tươi ngon mà cần có đầu bếp giỏi. Trong trường hợp này, ông Park là một đầu bếp giỏi.
Và trong những giây phút thăng hoa từ các chiến thắng, cảm nhận gì về ông?
Cảm nhận trước tiên về ông, đó là một nhà tâm lý tài ba. Ông biết khơi gợi sự tự tin của các cầu thủ, biết đánh động sự sự hào của các cầu thủ khi khoác trên mình màu áo quốc gia.
Ông trao cho các cầu thủ sự ân cần và tình thương của một người mẹ nhưng ông cũng bắt họ trong khuôn khổ nghiêm khắc của một người cha.
Ông sẵn sàng thay đổi và loại bỏ ai không nỗ lực nhưng ông cũng sẵn sàng trao cơ hội cho ai nếu như họ nỗ lực mà chưa may mắn.
Song hơn thế nữa, ông thực sự là một người chuyên nghiệp. Ông biết bố trí nhưng gì cần thiết của những kế hoạch linh hoạt và đầy bất ngờ. Những sơ đồ của ông thay đổi đã làm đối phương bất ngờ và bối rối.
Song hơn cả, ông có một khả năng đọc được trận đấu và hiểu đối phương.
Đáp lại sự mong đợi của ông, các cầu thủ đã biết lắng nghe và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ông. Dù bị dẫn trước cũng không mất tự tin, không vỡ trận. Dù ghi bàn trước cũng vẫn đủ tỉnh táo để hoàn thành đúng kịch bản và đấu pháp mà ông đặt ra.
Ông không chỉ đem về cho người hâm mộ những chiến thắng mà còn mang đến một thứ bóng đá đẹp, hào hoa, đường nét và đầy cống hiến. Một thứ bóng đá cống hiến và giải trí.
Ông đã nâng các cầu thủ từ những chàng trai thô ráp với thứ bóng đá bản năng thành những ngôi sao chuyên nghiệp và thi đấu có đầu óc và tỉnh táo.
Ông biến những cầu thủ nóng nảy thành những những biết sẻ chia.
Chúng ta học được ở ông sự cố gắng của một người đàn ông; học ở ông sự chuyên nghiệp của một người làm nghề; học ở ông sự ân cần của một người tử tế và còn hơn thế là sự khiêm cung của một người công chính. Dù thua không đổ lỗi, dù thắng không tự kiêu.
Ông đến với chúng ta như một món quà và ông sẽ ra đi trong một ngày. Chúng ta có thể có các danh hiệu khác nhau dưới sự dẫn dắt của ông. Cũng có thể có những trận thua đang chờ chúng ta.
Nhưng thắng hay thua thì ông đang mang đến cho chúng ta những giây phút thăng hoa và bùng nổ và chúng ta học được ở con người tử tế này nhiều điều trong cuộc sống.
Thắng hay thua nó còn phụ thuộc nhiều vào sự may mắn nhưng nếu không nỗ lực bằng chính nội tại của mình với sự khôn ngoan, chuyên nghiệp và cầu thị thì mãi mãi chúng ta không trưởng thành.
Bình luận (0)