Nhìn vào tuyển U.23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á, HLV Trần Bình Sự đã có những chia sẻ đặc biệt về trải nghiệm lúc ông dẫn dắt tuyển Việt Nam lần đầu 'đem chuông' đến Qatar hơn 20 năm trước.
HLV Trần Bình Sự trong giai đoạn dẫn dắt Đồng Nai - Ảnh: Minh Tú
|
Thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng đã có cột mốc hội nhập với thế giới đầu tiên năm 1991, tại SEA Games 16. Sau giải đấu đó, tôi được giao nắm đội tuyển để chuẩn bị cho SEA Games 17.
Khi đó, trợ lý cho tôi là 3 anh Tam Lang, Nguyễn Văn Vinh, Lê Đình Chính. Trong tay tôi là lực lượng tương đối tốt, gồm những cái tên lừng danh như Hồng Sơn, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Đinh Thế Nam, Hà Vương Ngầu Nại, Chu Văn Mùi, Mạnh Cường, Lư Đính Tuấn... Họ sau này đều trở thành HLV hết, đều tạo được danh tiếng.
Nhưng khi ra ngoài thi đấu, mới thấy Việt Nam lúc đó vẫn bị chậm và thiệt thòi hơn các nước bạn nhiều lắm”, HLV Trần Bình Sự hồi tưởng.
Các cầu thủ U.23 Việt Nam tranh thủ thăm thú Doha - Ảnh facebook nhân vật
|
Theo lời những người trong cuộc, chênh lệch chuyên môn giữa ta và người Sing không lớn như tỷ số. Có một trận ta chỉ thua Sing 0-1, nhưng đội tuyển đã phải đá trong cảnh bị trọng tài ép ra mặt.
Ông Sự kể tiếp: “Phải chấp nhận thôi, bởi quan hệ của Việt Nam với AFC chưa có nên thiệt thòi nhiều. Khi đó, di chuyển vất vả lắm, kinh tế khó khăn cho nên phải ghé chờ ở nhiều nơi như Pakistan, Dubai, rồi mới đến Qatar.
Sang bên đấy, thời gian quan hệ giữa Việt Nam và các nước chưa có, điều kiện khách sạn thì tốt nhưng toàn bố trí thức ăn của đạo Hồi, anh em không ăn được. Tôi còn nhớ lúc đó người dân Doha ở Qatar vắng lắm, nhà cao tầng không nhiều. Còn người Việt Nam bên đó hầu như không có.
Sau gần 25 năm hội nhập, các tuyển thủ đã được chăm sóc kỹ hơn rất nhiều - Ảnh facebook nhân vật
|
Với ông Sự, dù lép vế hơn các đối thủ, nhưng bằng sự đoàn kết và ý chí của mình, đội tuyển Việt Nam đã tạo được dấu ấn riêng của mình tại giải khi đánh bại nhà đương kim vô địch SEA Games 16 Indonesia ở trận cuối cùng lượt đi trên đất Qatar.
“Vào thời điểm đó, Indonesia đang là số 1 Đông Nam Á. Họ vừa vô địch SEA Games 16 xong và có lớp cầu thủ mới học từ CLB Sampdoria (Ý) về rất mạnh như Kurniawan, Sakti, Sugiantoro, Irianto... nên khi thua mình, họ rất đau.
Lúc đó, đội tuyển chưa có tài trợ, chưa có kinh nghiệm. Báo chí cũng chưa có tháp tùng, chủ yếu là điện thoại, chứ không thông tin mạnh và điều kiện đi lại tiện lợi như bây giờ đâu. Các nhà báo thể thao thời đó để lấy tin, bài đều gọi điện bằng điện thoại cho tôi. Khi ấy cực nhưng đáng nhớ lắm”.
Bình luận (0)