HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam: ‘Đã là tướng, phải biết tin tưởng vào những người lính’

03/08/2016 11:07 GMT+7

Sau trận bán kết thắng Myanmar , HLV Mai Đức Chung tự thưởng cho mình một cốc cafe dù ông rất ít uống cái thứ tưởng đắng chát mà lại rất ngọt ngào ấy. Ông lý giải, hương vị café thật giống… ‘hương vị’ mà đội của ông vừa nếm trải.

Kỷ niệm giữa một phóng viên thể thao như tôi với ông Mai Đức Chung có lẽ rất nhiều bởi tôi theo bóng đá nữ từ ngày tôi còn trẻ. Giờ đã bớt trẻ hơn nhưng cảm nhận của tôi về ông Chung chưa bao giờ là sai cả: Ông chu đáo, tận tâm với nghề nghiệp cho dù là làm ở đội nam hay đội nữ. Ông coi các cầu thủ nữ như con và đối xử với họ với tất cả tình cảm của một người cha nghiêm khắc, độ lượng và bao dung.
Năm 2005, SEA Games 23 tại Philippines, đội bóng đá nữ do ông dẫn dắt thua đội nữ Myanmar ngay trận đầu ra quân. Báo chí vây ông kinh lắm vì khi đó, nữ Việt Nam đang khoác trên mình tấm áo nhà đương kim vô địch SEA Games. Không ai an ủi ông cả, thì ông lại làm động tác ngược lại, động viên các phóng viên Việt Nam đi sang Philippines hồi ấy: “Đừng lo, đâu khắc có đó. Đội sẽ bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề”. Dù nói thế nhưng trong họp báo, khuôn mặt ông vẫn có vẻ gì đó thất thần.
Nhưng hóa ra mọi người nhầm. Ông không thất thần theo cách mà người ngoài nhìn vào. Ông lo đâu vào đấy nơi ăn chốn ở cho học trò (bởi năm đó, bóng đá nữ bị đẩy đến một địa điểm xa lắc của Philippines để tổ chức) rồi bắt tay vào “xử lý” những điểm yếu về chiến thuật. Từ trận sau đến tận trận chung kết, đội nữ Việt Nam không thua thêm trận nào, chỉ có thắng và thắng. Rồi bảo vệ thành công chức vô địch. Thắng ai để vô địch? Thắng lại chính Myanmar.

tin liên quan

Tuyển nữ Việt Nam vào chung kết Đông Nam Á 2016: Cảm ơn các cô gái vàng!
Xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và cũng xin chúc mừng những khán giả Việt Nam nào đã bỏ hơn 3 tiếng đồng hồ để theo dõi trận bán kết nghẹt thở của giải vô địch Đông Nam Á. Vượt qua được sức ép dữ dội về tâm lý, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đánh bại đội chủ nhà Myanmar.
Lịch sử bóng đá nữ Việt Nam thường nhắc nhớ đến những trận đấu gặp Thái Lan và kế tiếp phải kể đến những trận gặp Myanmar. Tối 2.8, qua màn hình, ông Chung cùng các cộng sự đứng trong khu kỹ thuật. Đôi mắt ông vẫn hiền lành chứ không có vẻ gì là đang bước vào trận quyết đấu lớn. Trong suốt 95 phút của hiệp thi đấu chính thức, máy quay không ưu ái chiếu HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam thêm một lần nào. “Lúc ấy, chú có sợ hãi không?", tôi hỏi ông.
“Không! Phải bình tĩnh chứ. Mình là tướng chỉ huy, thì bắt buộc phải có niềm tin vào những người lính của mình. Nếu lúc ấy mặt mình biểu lộ sự bất an, lo lắng hay thiếu tin tưởng, thì cầu thủ nữ mà, vốn tinh tế và nhạy cảm, nhìn là phát hiện ra ngay. Mà nếu phát hiện mình bất an thì các cháu sẽ cuống. Cuống thì còn đá thế nào. Phải động viên, cứ làm hết sức đi, dẫu có thua đi nữa cũng không hổ thẹn”.
Ông Chung bảo chỉ hài lòng ở hiệp 1 vì đội đã cầm bóng tốt, tổ chức tốt. Nhưng bỏ lỡ đến mấy cơ hội liền, không thì tỷ số đã là 3-0 hoặc 4-0 ngay 45 phút đầu rồi. Sang đến hiệp 2, khán giả Myanmar làm cầu thủ nữ Việt Nam chùng xuống, tâm lý bị khớp nên không giữ được thành quả.
Ông Chung lại cười hiền lành: “Bàn thua từ lỗi của cái Trinh hơi tiếc một tí nhưng chú chả trách nó đâu. Cuộc đời này có phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió như ý mình được đâu. Trinh thi đấu như thế là rất đáng khen. Các cầu thủ khác cũng vậy. Mỗi người đóng góp một phần công sức làm nên chiến thắng. Một trận đấu hay là một trận đấu mang lại nhiều cảm xúc. Các cô gái của chú đã mang đến quá nhiều cảm xúc. Giờ thì chú đang uống café. Chà, bây giờ mới thấy ngọt ngào làm sao!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.