Họ hàng tỉ phú

14/03/2010 00:18 GMT+7

Nhiều lúc tôi đau buồn khi nghĩ cuộc đời mình hẩm hiu quá. Đã không cao to, không đẹp trai, không tài năng lại chả có người thân giàu có. Vậy thì làm sao cuộc sống khá lên nổi?

Cho tới sáng nay.

Đang nằm trong nhà, uể oải mở tờ báo ra đọc, tôi chợt choáng váng khi biết tin Tèo đã trúng số 10 tỉ đồng.

10 tỉ đồng? Trời ơi là trời. Số tiền ấy, nếu chỉ đếm bằng tay cũng quần quật mất mấy ngày. Nếu vác trên vai sẽ còng lưng như vác bao gạo. Nếu chất trong nhà sẽ to lù lù như đống cát.

10 tỉ đồng? Nếu mua cơm tấm khéo phải mấy triệu đĩa bì chả, cứ năm phút ăn một lần khéo phải ăn mấy trăm năm mới hết. Nếu mua bánh giò thì đủ cho cả làng ăn ba thế kỷ, còn nếu dùng để đi xe ôm, khéo đi vòng quanh thế giới tám chục lần.

10 tỉ đồng? Nếu để mua hoa tặng bồ thì hoa chất cao hơn mái nhà. Nếu mua kẹo cho bạn gái chắc bạn gái sẽ ăn cho tới sâu hết hai hàm răng. Nếu mua nước hoa bôi vào thân mình thì cách sáu trăm cây số còn ngửi thấy mùi thơm.

Tóm lại, kẻ có 10 tỉ đồng là kẻ chả còn lo gì tới ăn uống, tới đi lại và tới tặng quà.

Thế mà Tèo trúng số, trời ơi. Tại sao là Tèo chứ không phải ta? Ta có khấm khá gì hơn nó và có sai phạm gì hơn nó đâu? Ta xứng đáng hơn nhiều chứ. Thế mà ta chẳng những không trúng 10 tỉ, mà tới 10 ngàn đồng còn chưa khi nào trúng cả.

Sau cơn bàng hoàng, tức tối, tôi bình tĩnh suy tính lại. Hãy chấp nhận một thực tế là Tèo trúng chứ không phải mình, và khôn ngoan nhất lúc này là tới gặp Tèo, xem có xin được giúp đỡ gì chăng.

Có một thực tế không thể phủ nhận là xưa nay Tèo và tôi thân nhau. Hai đứa đã trải qua bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, bao nhiêu nỗi đắng cay. Bây giờ nó có bảy tỉ, chắc nó không nỡ quên mình. Phải hy vọng như thế.

Tôi tất tả đi gặp Tèo. Trước đây, tôi đã gặp nó cả ngàn lần, thậm chí gặp đến phát chán. Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay là một dân thường đến gặp một tỉ phú, chả hiểu nó sẽ đối đãi với mình ra sao?

Vừa lo lắng bước đi, tôi vừa lẩm nhẩm trong đầu những kỷ niệm sẽ kể ra với Tèo, để nó có lòng thương bạn cũ. Nào những ngày hai đứa đi dưới trời mưa rét, nào những lúc hai đứa ăn chung gói xôi, nào những khi uống chung ly trà đá. Tèo không có quyền quên. Nếu Tèo quên, tôi sẽ bắt Tèo nhớ lại.

Nhà Tèo kia rồi. Nhưng sao thế kia? Một đám đông tụ tập như biểu tình, vây quanh lấy nó.

Tèo mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi phờ phạc đang ngồi trên ghế. Một ông đứng cạnh nó, cầm loa kêu gọi:

- Thưa bà con, tôi là quản lý riêng kiêm thư ký của anh Tèo. Theo nguyện vọng của anh, tôi đề nghị bà con trật tự, bình tĩnh xếp hàng. Hiện chúng tôi chia làm bốn ô: ô số một dành cho họ hàng, ô số hai dành cho bạn bè, ô số ba dành cho người hâm mộ và ô số bốn dành cho các đối tác liên doanh. Xin mọi người xếp hàng và lấy số trật tự để ngài Tèo xem xét.

Tôi liếc mắt, thấy ô bạn bè có khoảng một ngàn năm trăm người. Ô họ hàng có ba vạn chín nghìn người. Ô hâm mộ và ô liên doanh thì ít hơn.

Mọi người chen chúc dưới trời nắng nóng, giơ tay về phía Tèo kêu đủ thứ tiếng:

- Cậu Hai ơi, con là cháu của cô Bảy gọi cậu bằng dượng đây.

- Nghệ sĩ Tèo ơi, có muốn bỏ tiền làm phim không?

- Bạn Tèo ơi, có nhận ra mình chứ? Mình đã cùng ở Pháp với nhau nè.

- Anh Tèo đẹp trai ơi, ngày mai mình có đi xem phim không?

- Bác Tèo ơi, có lô đất đẹp lắm, con mua giùm bác nghe.

- Ông Tèo ơi, ngày xưa ông có tới nhà con ăn cơm một lần đó.

- Trời ơi, anh Tèo đẹp trai quá, anh còn nhớ em không? Sáu Dạ Xoa đây mà.

Trước biển người sôi động đó, tôi âm thầm đứng vào chỗ dành cho bạn bè, ngước mắt nhìn về phía Tèo một cách vô vọng. 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.