Hộ khẩu - nỗi khổ không của riêng ai

30/09/2005 00:34 GMT+7

Không phải đến lúc ông Tráng A Pao - một cán bộ người dân tộc, lại là Ủy viên Trung ương Đảng - than phiền về chuyện hộ khẩu của ông và gia đình ông với báo chí, người ta mới chợt đau, chợt khổ về chuyện hộ khẩu.

Ông Tráng A Pao không phải là thừa tướng Lý Tư - người khai sinh ra hộ khẩu và ... chết vì hộ khẩu ở thời nhà Tần, nên chuyện của ông cũng chỉ là một trường hợp, một trường hợp phổ biến trong xã hội ta bây giờ. Hộ khẩu - một cách quản lý con người chặt chẽ của thời chiến, đã tỏ ra rất hiệu quả, rất hữu ích trong thời chiến, khi chính quyền cần nắm vững nhân lực phục vụ cho chiến trường và an ninh hậu phương. Nhưng cách quản lý con người rất hữu hiệu trong thời chiến lại có thể không thích hợp trong thời bình, nhất là trong thời kinh tế thị trường, khi nhu cầu lao động và sự phân bố dân số không thể dàn đều. Đô thị hóa là một xu thế tất yếu trong thời hiện đại, và kéo theo nó là sự di dân, là làn sóng những người lao động được gọi là "dân nhập cư" đổ về các thành phố lớn. Gọi những đồng bào cùng trong một nước của mình là "người nhập cư" là một cách gọi vừa không chính xác vừa tàn nhẫn. Làm gì có chuyện người Việt "nhập cư" vào đất Việt. Và thực ra, không thiếu biện pháp để kiểm soát cư dân sinh sống trong thành phố hay những vùng đô thị, vùng tập trung dân cư hay hơn, hiện đại hơn, hữu hiệu hơn mà cũng nhân văn hơn là cách quản lý theo hộ khẩu. Nếu có rất nhiều người đau đớn về chuyện không thể nhập hộ khẩu vào các thành phố hay đô thị lớn, thì cũng không ít công dân, những người rất có năng lực, thậm chí những người tài năng coi chuyện "có hộ khẩu" ở thành phố lớn nơi họ cư trú và đóng góp năng lực của mình, là một chuyện không đáng bận tâm, là chuyện "rách việc". Họ chấp nhận sống không hộ khẩu, không chỉ riêng cá nhân mà cả gia đình mình, chấp nhận cho con không học trường công mà học trường tư, chấp nhận đóng các "khoản phí" nhiều hơn một gia đình có hộ khẩu. Như thế, "hộ khẩu" cũng không còn tác động nhiều đến họ, dù một cách tích cực hay tiêu cực. Dĩ nhiên, còn bao nhiêu công nhân từ các tỉnh về thành phố lao động trong các khu công nghiệp, họ không đủ sức để sống cùng con cái và gia đình mà "không có hộ khẩu". Không hộ khẩu, con cái của họ không thể đến những ngôi trường mà chúng có thể đến, và bản thân họ, gia đình họ cũng không được hưởng những quyền lợi bình thường của một công dân lương thiện mà lẽ ra họ được hưởng. Với một xã hội hiện đại, việc quản lý con người theo "hộ khẩu" là việc quản lý vừa hình thức vừa không thực tế. Chưa kể, từ việc quản lý rất hình thức ấy đã nảy sinh những tiêu cực mà ai cũng biết. Ở các nước phát triển và đang phát triển, người ta có rất nhiều cách để quản lý con người, và ở những nước càng phát triển, cách quản lý càng khó nhận ra nhưng càng chặt chẽ. Khi hồ sơ cá nhân của mỗi công dân đều được lưu trữ và sẵn sàng được công khai bất cứ lúc nào nếu cá nhân ấy có vấn đề với pháp luật, khi cá nhân ấy chỉ giữ một chứng minh thư và một thẻ lao động chẳng hạn, thì liệu một tờ bìa hộ khẩu đơn giản như ở ta có "thấm béo" gì. Đất nước đã độc lập và thống nhất 30 năm, đã có mấy thế hệ người Việt Nam sinh ra và lớn lên trong hòa bình, hà cớ gì tờ "hộ khẩu" nhỡ nhàng kia còn kiềm tỏa con đường lập nghiệp, con đường phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước của họ. Bỏ hộ khẩu không có nghĩa là bỏ sự kiểm soát ở bất cứ một nhà nước văn minh nào. Nhưng bỏ hộ khẩu "theo kiểu Lý Tư" mới là văn minh, mới là nhân đạo. Và mới là thực tế.

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.