Hoa hậu Bùi Thị Diễm: "Săn" danh hiệu là lẽ thường tình

02/12/2006 09:40 GMT+7

Phải rất khó khăn Bùi Thị Diễm mới có thể chia tay gia đình, chia tay TP Cần Thơ, nơi chị có hơn 21 năm gắn bó để lên TP.HCM lập nghiệp. Nói là lập nghiệp, nhưng mục đích của cô là trau dồi thật nhanh vốn tiếng Anh mà từ nhỏ đến lớn cô hằng ao ước là sẽ ăn nói lưu loát như người nước ngoài.

Cuộc sống ở TP.HCM mở ra bao điều mới mẻ với Diễm. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu ở một quán cà phê ven đường Trần Hưng Đạo trong một buổi chiều mưa rả rích.

Cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ

* Sau 2 tuần chia tay, gia đình hòa nhập vào cuộc sống năng động của TP.HCM, cảm giác của chị thế nào?

- Đây là lần đầu tiên tôi xa gia đình nên thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ. Quyết định lên Sài Gòn thật ra chỉ mới "lóe" lên trong đầu tôi mà thôi. Ngoài mục đích học ngoại ngữ thì TP.HCM còn là cơ hội để tôi có thể dễ dàng bước theo con đường nghệ thuật.

* Đột ngột lên TP.HCM, như vậy việc học tập ở ĐH Cần Thơ (khoa Kinh tế) của chị sẽ sắp xếp ra sao?

- Đành vậy. Tôi đã xin phép nhà trường cho bảo lưu kết quả một năm. Thật ra quyết tâm lần này của tôi là phải học thật giỏi và thật nhanh ngoại ngữ, mọi chuyện sau đó tính tiếp. Hiện tôi học tại Trung tâm Anh văn Hội Việt - Mỹ và rèn luyện cách giao tiếp tiếng Anh.


Hoa hậu Phụ Nữ Việt Nam qua ảnh 2004 Bùi Thị Diễm. Ảnh: Thanh Niên Tuần San

* Biết Bùi Thị Diễm "quyết liệt" học ngoại ngữ, nhiều người đồn rằng chị sắp đi nước ngoài định cư hoặc lấy chồng nước ngoài... Chị nghĩ gì về về tin đồn này?

- (Cười) Trời, làm sao có chuyện này được. Tôi lên Sài Gòn học ngoại ngữ vì ở dưới quê tôi dạy chương trình chậm quá mà thôi. Mong muốn của tôi là có thể đi du lịch, đi biểu diễn hay giao tiếp cùng người nước ngoài dễ dàng. Ai mà đồn đại như thế thì tội tôi chết.

* Là người đẹp nổi tiếng ngoan hiền, không "dính" đến đại gia, chị làm cách nào để không sa ngã nơi thành phố năng động này?

- Thật ra vẫn có rất nhiều người lo ngại cho tôi về điều này, nhưng tôi tin mình có thể vững vàng vượt qua mọi thử thách, cám dỗ. Từ nhỏ đến lớn, tôi được bố mẹ giáo dục rất kỹ và sống trong môi trường tốt. Lên TP.HCM, tôi sống với dì ruột và con gái của dì cũng bằng tuổi tôi. Bạn bè và mọi người xung quanh đều tốt cả nên tôi nghĩ mọi cái rồi sẽ tốt đẹp.

* Nói như thế, song ở đời khó mà tránh khỏi những chuyện có lúc mình không muốn nhưng vẫn xảy ra. Bản thân chị nếu chẳng may rơi vào những chuyện không tốt thì phải xử lý cách nào?

- Đúng là như vậy. Trước những tình huống mình sẽ không ngờ tới ngoài việc tự giải quyết tôi sẽ cần nhờ đến lời khuyên và sự chỉ dạy của mẹ và dì như trước đến nay. Nếu chẳng may gặp phải tình huống cực kỳ xấu nữa thì tôi nghĩ chắc mình sẽ tạm dừng tất cả để về quê hương thôi. Không nơi nào tôi cảm thấy thanh thản, bình yên như gia đình và quê nhà.

* Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ chị là người mau nước mắt và dễ tin người. Nếu chẳng may chị tin "nhầm" người nào đó và gây hậu quả xấu khi sống tại TP HCM thì phải làm sao?

- Tôi không phải là người mau nước mắt. Tôi ít khi khóc lắm. Nếu phải tin nhầm người thì chắc chắn đó là một điều kinh khủng với tôi. Tôi xem đây như một bài học kinh nghiệm và buộc mình phải đứng lên để vượt qua hậu quả xấu. Cuộc đời này còn có rất nhiều điều phía sau cần đến mình.

* Chị thấy sao khi mọi người nói rằng Bùi Thị Diễm từ bỏ quê hương lên TP.HCM tìm kiếm cơ hội mới?

- Ai nói sao tôi cũng chịu. Nhưng đúng là ở dưới quê thì không có cơ hội nhiều như các thành phố lớn. Vả lại tôi nghĩ mình cũng không cần làm một điều gì đó để thể hiện hết khả năng của mình. Tôi là người yêu sàn diễn thời trang cũng như yêu nghệ thuật thứ bảy. Từ nhỏ đến giờ cuộc sống của tôi cứ mãi bình yên, và đây là cơ hội, là miền đất mới cho tôi... vùng vẫy một chút.

Những đổi thay sau ngày đăng quang

* Cuộc sống của chị thay đổi ra sao sau ngày đăng quang Hoa hậu báo Phụ Nữ Việt Nam?

- Tôi thấy mình không có gì thay đổi. Tôi vẫn là Bùi Thị Diễm của ngày xưa, sáng đi học, chiều về nhà, vẫn bình lặng như bao ngày. Có khác đi chăng nữa thì lên trường các bạn nhìn ngó một chút. Đi ra đường chú ý quan tâm đến mình một chút và cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói vì dù sao mình cũng là người của công chúng. Chỉ vậy mà thôi.

* Chị nghĩ sao khi một số người nói rằng Bùi Thị Diễm là người thích "săn" danh hiệu và đã "tậu" nhiều giải thưởng?

- Tôi không buồn về điều này. "Săn" danh hiệu cũng không có gì là xấu, là lạ. Với tôi mỗi cuộc thi đều có một tính chất riêng biệt. Với Duyên dáng đồng bằng, tôi được dịp thử sức mình với các bạn ở tỉnh thuộc khu vực đồng bằng. Các cuộc thi khác lớn hơn thì tôi lại tiếp xúc rất nhiều người đẹp ở nhiều lãnh thổ, các vùng miền khác nhau của Tổ quốc.

Tôi nghĩ đến với nhiều cuộc thi còn là cơ hội để thử sức mình và tìm kiếm danh hiệu cao nhất. Trong xã hội không ai không muốn có một vị trí tốt. Do đó chuyện thích đi thi người đẹp cũng rất đỗi bình thường.

* Sau rất nhiều cuộc thi, giải thưởng về vật chất và cả tinh thần của chị giờ đây thế nào?

- Về tinh thần, tôi được xã hội biết đến và quan tâm nhiều hơn. Riêng vật chất từ đó cho đến nay tôi vẫn không thấy còn gì... đọng lại cho mình. Ngoài một ít tiền đưa cho mẹ lo trang trải học hành, tôi thường dành tiền mua gạo cho các bệnh viện nghèo dưới quê. Ngoài ra, tôi còn tham gia tặng quà cho một số nơi từ thiện. Chỉ có thế thôi.

* Người ta nói rằng các người đẹp đi thi, nhất là người đẹp ở miền Tây thì phải "chia chác" cho ông bầu một khoản tiền khá lớn (trong số tiền thưởng nhận được). Với chị thì sao?

- Với tôi điều này không đúng. Thật ra chẳng có chuyện... chia chác gì cả. Mỗi lần tôi đi thi đều có chú Đăng Hùng theo trang điểm, làm tóc và lo mọi thứ. Đưa tôi đi thi là chú phải bỏ cửa tiệm ở Cần Thơ, do đó dù có giải hay không tôi cũng gửi cát-xê cho chú ấy. Giá cả cũng rất hữu nghị. Có lẽ mọi người hiểu lầm.

* Từ bao giờ chị phát hiện mình đẹp để khăn gói đi dự thi?

- Tôi không phát hiện mình đẹp mà người khác phát hiện, đó cũng chính là chú Đăng Hùng. Khi vừa học và thi xong lớp 12, tôi rất rảnh rỗi. Lúc đó tình cờ gặp chú Hùng, chú nói đăng ký cho tôi dự thi Duyên dáng đồng bằng... cho vui. Thế là tôi dạ và quyết định đi thi. Khi nghe MC đọc tên mình đoạt Á khôi 1 tôi ngỡ ngàng hết nói. Đêm đó tôi còn "rinh" luôn 4 giải phụ.

* Từ sau khi có trong tay danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh đến giờ, nhiều người nói rằng chị luôn "làm màu" là hoa hậu ngoan hiền bởi lúc nào cũng có mẹ đi... kè kè một bên. Thực tế thì sao?

- Mọi người suy nghĩ là quyền của họ. Bản thân tôi không phải từ khi đoạt giải mẹ mới đi kè bên mà là từ nhỏ đến lớn mẹ luôn theo sát tôi, nhất là trong những chuyến đi lưu diễn xa vì gia đình tôi chỉ có hai chị em gái. Có mẹ đi cùng tôi an tâm mọi chuyện để tập trung lên sân khấu. Mẹ như là một người quản lý lo cho tôi tất cả mọi chuyện và mẹ còn là nhà... tài trợ chính mỗi khi tôi thiếu thốn.

* Chị nói rằng mẹ còn là người quản lý, vậy đã bao giờ bà làm việc nhận sô và ra giá cho con gái?

- Không. Tôi là người nhận sô và hỏi ý kiến mẹ. Mẹ thấy sô diễn nào ổn thì đồng ý. Một số chương trình nếu mẹ theo dõi thấy không bình thường thì khuyên tôi khéo léo từ chối.

* Một số người vẫn quan niệm người đẹp thường chỉ biết chăm sóc đến nhan sắc mà không quan tâm đến những công việc khác. Chị thấy sao?

- Thời buổi bây giờ mà suốt ngày quan tâm đến sắc đẹp thì chỉ có nước ngồi nhà chơi. Tôi nghĩ phụ nữ thế kỷ 21 việc quan trọng vẫn tập trung cho "cái đầu". Chăm lo nhan sắc là điều cần thiết, nhưng không phải là tất cả. Cho đến nay, tôi chưa giúp được điều gì to lớn cho xã hội, cho gia đình nhưng tôi nghĩ mình sẽ cố gắng bằng tất cả.

* Sau ngày đăng quang, chị không chỉ đắt sô thời trang mà còn tham gia đóng phim. Tuy thế, vai diễn của chị trong "Gió thiên đường" đến nay vẫn không để lại ấn tượng. Lý do gì vậy?

- Đúng là vai diễn đầu tiên của tôi khó để được mọi người biết đến. Tôi đóng vai Mi trong phim, một cô gái rất ngoan hiền, trong sáng, con của một vũ sư. Dù cha là vũ sư nhưng ông dạy con rất khó. Nhân vật chỉ có vậy nên tôi cũng khó mà làm được điều gì nhiều hơn để mọi người nhớ đến. Sau bộ phim này, tôi cũng được khá nhiều lời mời nhưng không dám nhận vì lo phải bỏ học. Dù sao tôi vẫn thích được tham gia ở lĩnh vực điện ảnh.


Ảnh: Thanh Niên Tuần San

Tình yêu ư? Tôi vẫn còn bé lắm

* Bước qua tuổi 22, chắc hẳn chị đang có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Chị đã chọn ai trong số họ?

- Tôi cũng không có nhiều người theo đuổi đâu. Cho đến nay với tôi việc học là quan trọng nhất. Tôi dành tất cả thời gian để học và diễn thời trang. Chuyện tình yêu không sớm thì muộn cũng đến, nhưng tôi sẽ suy nghĩ sau.

* Phải chăng vì đi đâu cũng có mẹ đi kèm, luôn từ chối các lời mời nên không có nhiều chàng trai kiên trì theo đuổi?

- Tôi không nghĩ vậy. Nếu một chàng trai nào thật tình thương tôi thì khi thấy tôi như vậy chắc họ phải càng thương yêu và nể trọng tôi hơn. Thật sự tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương mà thôi, chứ nào có ý gì để họ phải trách hờn.

* Nếu như có một người cứ ngày đêm "theo đuổi" mong Hoa hậu để ý, chị phải làm sao?

- Tôi sẽ nói ngay với họ rằng, tôi cần có thời gian và trước mắt hãy xem nhau như bạn. Nếu một người hiểu biết và yêu tôi thật sự, họ sẽ tôn trọng quyền quyết định của tôi.

* Nhắc đến người đẹp, bao giờ cũng kèm theo hai chữ "đại gia". Chị làm thế nào khi nhận được những lời mời khiếm nhã?

- Tôi nghĩ đại gia không phải ai cũng xấu, có người trong số họ còn rất tốt nữa là đằng khác. Chúng ta cũng không nên "gom chung" chuyện đại gia thế này, đại gia thế khác. Tôi cũng có một bạn là đại gia, nhưng chỉ là bạn bè bình thường. Còn các lời mời của đại gia... bất thường hình như tôi chưa thấy. Tôi quan niệm người nào tốt thì mình nhận lời kết bạn với họ, còn người xấu cần né đi.

* Nếu như sau này chị gặp một đại gia đúng nghĩa, yêu chị chân thành thì chị có sợ người đời nói hoa hậu "mê" đại gia?

- Tôi không quan trọng người đời nói mình ra sao, quan trọng là người đàn ông ấy có yêu tôi thật lòng và được gia đình tôi chấp nhận hay không. Không có lý do gì tôi từ chối một người yêu mình chân thành chỉ vì người ấy là đại gia.

Dạ Ly
(Thanh Niên Tuần San)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.