Có vị trí trong nghề người mẫu, Kiều Ngân trở thành cái tên được chú ý hơn khi đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ 2015, nhưng cô gái ấy không vội dấn thân vào môn nghệ thuật thứ bảy như nhiều đồng nghiệp khác. Chỉ đến khi 2 vai chính trong 2 dự án điện ảnh - truyền hình vừa quay xong, người đẹp mới chính thức thừa nhận: “Tôi bắt đầu khám phá bản thân từ từ và chỉ muốn đi lên bằng năng lực”.
Tôi bị đồn được đại gia mua giải…!
Có thâm niên nghề người mẫu, cũng đã có danh hiệu nhưng đến bây giờ mới thấy bạn “chập chững” làm diễn viên, không như những người khác cứ “đầu tắt mặt tối” chạy sô, PR hình ảnh, xuất hiện liên tục trên truyền thông. Bạn thì vẫn là dấu lặng?
Gần đây khi vừa kết thúc 2 vai chính điện ảnh - truyền hình, tôi được nhiều lời mời vào vài dự án khác nhưng cứ đắn đo vì không thấy hợp vai. Hơn nữa tôi cần một khoảng thời gian đủ để mọi người đón nhận vai diễn của tôi thế nào đã, rút kinh nghiệm lại đàng hoàng chứ không muốn nhận bừa rồi mệt mỏi căng thẳng. Tính tôi xưa nay không vội bất cứ việc gì, chỉ cần có năng lực, làm việc bằng năng lực thì không có gì là muộn.
Trong phim của đạo diễn Lê Hoàng, bạn lần đầu đóng vai chính điện ảnh phải không?
Tôi đóng nhân vật Xuân, một trong những vai chính diện, một cô gái sõi đời, sành điệu. Tôi thích tuyến nhân vật này: mạnh mẽ, thẳng thắn, cá tính, hơi mê trai, mà phải là trai đẹp (cười). Thật ra tôi cũng đã chạm ngõ với điện ảnh ở một phim khác nhưng chỉ là thứ chính. Từ lâu tôi mong được đóng phim của anh Lê Hoàng, giờ có cơ hội tham gia nên rất hạnh phúc. Tôi thần tượng anh ấy nhưng anh không biết. Tôi thích những người có trải nghiệm, viết văn hay, nói chuyện hay... Vì tôi từng học chuyên văn ở Trường chuyên Lê Hồng Phong và rất thích đọc văn học cổ điển nước ngoài, dù tâm hồn không bay bổng, chỉ thích thực tế. Tôi cũng có may mắn tham gia vài phim truyền hình, dù không có “võ” trong nghề diễn nhưng không ngại học hỏi, nên không phải tự nhiên mà tôi được giao vai trong phim điện ảnh này. Tôi đã casting trong mấy ngày và chuẩn bị rất kỹ càng cho nhân vật. Bước đầu cũng khá gian nan vì phải đọc hết kịch bản, nghiên cứu cả 3 nhân vật để chọn vai diễn lên casting.
Nghĩa là bạn được quyền chọn nhân vật trong phim, có sự ưu ái không đấy?
|
Thật ra anh Lê Hoàng là người rất thoải mái, cho chọn vai diễn để casting rồi sau đó anh sẽ góp ý để chọn vai diễn phù hợp với diễn viên. Trong phim này tôi hơi giang hồ, mạnh bạo. Tôi rất hài lòng với vai diễn này sau khi xem lại bản dựng thô và nó cũng gần giống tính cách tôi ở ngoài đời.
Ồ vậy ngoài đời bạn cũng “giang hồ”, mạnh bạo ư?
Tôi ngoài đời nhìn thế thôi chứ nói là làm, cá tính mạnh, hơi manly. Nhưng tôi ở ngoài không ăn chơi nửa mùa như Xuân, cô ấy thì còn hơi sexy, lẳng lơ và mê trai.
Vậy bạn không mê trai đẹp à?
Trai đẹp nhưng phải có... nội dung. Có thể hình thức là cái đầu tiên tôi ấn tượng nhưng sau đó phải là nội dung. Bên trong mỗi người phụ nữ luôn có sự quyến rũ nhất định, mà thể hiện ra ngoài không khéo nó thành lẳng lơ. Nhưng độ lẳng trong điện ảnh lại khác, độ lẳng của tôi chắc chắn sẽ rất bất ngờ… khi khán giả xem phim sẽ rõ (cười).
|
|
Vai nữ chính, một nhân vật trung tâm đóng cùng 2 người đàn ông với nhiều câu chuyện xảy ra, chuyện nhiều người chứ không phải 3 người đâu. Tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên sự nỗ lực của tôi phải gấp 3 người khác, vì diễn được đã là khó rồi, mà diễn thu hút lại càng khó. Nên trong vai diễn truyền hình này, lần đầu đóng vai chính tôi đã stress một thời gian dài. Vì tôi đóng vai quá trẻ, mới 18 tuổi thôi nên tôi hơi căng thẳng để tìm lại tuổi thơ. Hơn nữa lại là nhân vật trung tâm trong nhiều câu chuyện xảy ra suốt hơn 40 tập phim nên tôi cũng khớp. Trong phim này tôi đóng cặp với anh Chi Bảo. Đúng là trai đẹp. Dù thích những người đàn ông đẹp trai nhưng tôi vốn “tâm thần phân liệt” mà, công việc khác với tình cảm, không dây dưa.
Bạn cũng đang chọn một con đường giống như rất nhiều chân dài khác, lại tham gia đóng phim khi có cơ hội. “Kịch bản” này có vẻ nhàm… vì hầu như các chân dài ít được đánh giá cao sau nhiều bộ phim?
Có thể tôi chậm hơn vài đồng nghiệp, bên lĩnh vực người mẫu tôi cũng có vị trí rồi còn phim thì tôi muốn tiếp cận bằng khả năng của mình chứ không phải nhờ vả, xin vai… Chính vì thế lâu nay tôi luôn cân nhắc trước nhiều cơ hội. Thời gian qua tôi đã tập trung học xong ngành thiết kế thời trang ở Đại học Kiến trúc, nên cũng không muốn phân tâm nhiều cho nghệ thuật. Tôi tốt nghiệp rồi nhưng chưa làm được gì hết, không biết mình có hợp với nghề thiết kế không. Mà tính tôi không muốn chôn chân một chỗ, không thích kinh doanh, không thích con số. Ngày xưa tôi học giỏi văn và vẽ nên mới thi ngành thiết kế. Dù có điều kiện thuận lợi thật nhưng tính tôi vốn không thích sự ồn ào, không hợp với sự xô bồ, thị phi… Hiền như vậy mà còn bị nhiều người nói xấu lắm. Từ lúc mới đi thi về lại xuất hiện nhiều tin đồn kiểu như tôi qua đó cặp đại gia, đại gia mua giải cho… Tự nhiên tôi thấy mắc cười vì bao nhiêu nỗ lực của mình không được ghi nhận, người ta xấu miệng lại đi ghen ghét nên tôi mất niềm tin. Tuy nhiên tôi không sợ, tôi chấp nhận điều đó nhưng không muốn là tâm điểm ồn ào. Ở ngoài tôi ít khi nào nói về bản thân, quan trọng là họ đánh giá mình thế nào, nói chung hơi cổ hủ. Tôi nghĩ nhìn con đường tôi đi có thể giống nhiều người, nhưng thời gian sẽ trả lời, có đi được dài không, và khi đó sẽ thấy khác đấy.
Tôi có một người đàn ông để dựa dẫm…
Cái khác ở đây có thể sẽ khiến bạn thiệt thòi vì rõ ràng bạn có nhiều cơ hội thuận lợi hơn với danh hiệu của một hoa hậu?
Hạnh phúc của tôi là được chinh phục những mục tiêu bằng khả năng chứ không phải nổi tiếng ảo, liên tục tung những thông tin ảo để PR. Tôi thì không làm thế, sự đánh giá thực lực phải đúng. Dù hiện tại tôi không quá nổi bật nhưng về lâu dài tôi cần sự đánh giá đúng về năng lực nếu tôi làm tốt. Hơn nữa tôi không có quá nhiều sức để làm hết nên không cần phải ôm đồm. Cách đây một năm tôi cũng định dừng hết để qua Mỹ học nhưng chắc duyên nợ đưa đẩy nên tôi nhận phim rồi tiếp tục ở lại VN để làm. Nếu xét tính cách tôi phải làm công việc bình thường chứ không phải là celeb. Tôi có những nguyên tắc mà trong cuộc sống không cho mình phạm vào, cũng nhờ vậy nên tôi tồn tại đến giờ. Có thể tôi sơ ý làm mất lòng vài người nhưng nếu biết tôi sẽ xin lỗi. Thật ra tôi không làm tất cả để nổi tiếng, mà chỉ khám phá mình từ từ…
Tôi thấy nhiều hoa hậu, người đẹp có một cuộc sống xa xỉ, hào nhoáng... Còn bạn muốn nói mình khác biệt ư?
Bản thân tôi không đặt cho mình những nhu cầu quá cao về vật chất nên tôi vẫn đủ sống, vẫn dư để giúp đỡ gia đình. Tôi không xem vật chất là mục đích cuối cùng. Tôi có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với cuộc sống khác, an nhàn hơn, xa xỉ hơn, chỉ cần ngồi đó mỗi ngày “up” hình ảnh liên tục thôi nhưng tôi đã từ chối vì như thế chán lắm, cũng phạm vào những nguyên tắc của riêng tôi. Nhờ gia đình, có bố mẹ răn đe, cảnh cảo... Tôi không có sự ganh tị với những đồng nghiệp nữ khác vì mỗi người đều có một cuộc đời để sống. Họ sống bằng cách của họ còn tôi sống theo cách của riêng mình. Mà bản thân tôi cũng có nhiều thứ rồi mà, như ở nhà quận 1, xe thì đi taxi cũng sướng chứ đâu nhất thiết phải có xe riêng. Tôi có thể trả góp mua xe được nhưng tôi ở trung tâm rồi, đâu có xa xôi như ở ngoại thành nên cũng không nhất thiết phải mua xe.
Bạn nguyên tắc nhưng có thể bị lôi kéo, bạn có dám chắc mình sẽ không mắc bẫy?
Thật sự tôi muốn hay không chứ chẳng ai lôi kéo, cám dỗ tôi được cả. Xung quanh tôi có nhiều bạn trẻ cứ vội vàng, có danh hiệu một chút rồi lại hỏi sao mình không được như người này người kia, không nổi tiếng, không có nhiều tiền... Và tôi hay dành lời khuyên cho họ.
Có vẻ như bạn không cần nhiều thứ quá?
Đúng, tôi hơi bảo thủ, không cần những gì thiên về hình thức để mà đánh đổi nhiều thứ. Nhiều người bảo tôi sống vậy là không hướng đến tương lai, nhưng tôi có thể đảm bảo cho mình nhiều thứ rồi mà.
Tôi vẫn tò mò là bạn rất thoải mái, không ham vật chất, không cần nhiều thứ, không bon chen để kiếm tiền, nghĩa là bạn đã có sự “bảo đảm” đứng sau?
Nói chính xác tôi không cần cái gì quá cao sang. Hơn nữa tôi có bạn phụ giúp: bạn tôi mua nhà, tôi mua xe. Mà tôi cũng không có nhu cầu mua xe thật sang, thật đẹp, có mua cũng chỉ để phục vụ cho đi diễn. Tôi có một người đàn ông để dựa dẫm, có dự định chắc chắn hết rồi. Chúng tôi yêu nhau và tin nhau, cả hai đều không ghen tuông vớ vẩn, chỉ tập trung cho công việc. Tôi cho họ niềm tin và tin họ để cùng nhìn về tương lai.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Bình luận (0)