Mẹ bảo dại, đừng chơi hoa nắc nẻ
Sợ phấn hoa làm mờ mắt, ù tai
Hay mẹ sợ thằng con trai lãng mạn
Biến loài hoa thành một chuỗi cười dài
Em xa phố, loài cây xưa cũng mất
Những lời đồn hoa dại vốn không may
Những lá thư tay biến thành thư điện tử
Và môi cười thành ký hiệu ai hay...
Lũ trẻ lớn lên không còn hoa nắc nẻ
Cái mùi hoa hăng hắc đến nao người
Biết mình dại mà sao anh vẫn đợi
Nàng công chúa xưa trong vắt tiếng cười...
Bích Hoàng
Bình luận (0)