Hoa tím - Thơ của Nguyễn Văn Học

Hàng cây trổ vòm hoa da diết tím Trên xanh cao chim bỏ tổ, bay rồi Nắng tãi vệt nhọc nhằn lên mép phố Hay ta về núp dưới bóng mát nhau?
Nụ hôn ngượng ngùng em giấu của ta đâu
Bước chân ai đến và đi qua miền ve sôi nức nở
Ta vẫn đợi ở phía dòng đời thấp thểnh
Thành phố vươn vai, nhịp thở triệu người

Bao gương mặt, chẳng thấy mắt cười
Hôm ấy trời mưa mà sông Hồng không chảy
Bằng lăng đứng giữa đời hoa tím mãi
Em vẫn còn thanh xuân ấy hay thôi.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.