Tóc tiên và râm bụt có lẽ là hai loại hoa thân thiết nhất thời bé dại của tôi. Đơn giản là vì ngõ vào nhà bà nội có hàng cây râm bụt chạy dài, xén thẳng, làm hàng rào, lúc nào cũng đỏ hoa. Còn tóc tiên được trồng hai bên đầu hồi. Nhà tranh vách đất, hễ mưa là giọt gianh rỏ tí tách. Gặp nước ấy, đất nào chả trũng chả mòn. Thế là ông nội đắp đất lên thành luống phía dưới giọt gianh đầu hồi, trồng lên hai luống tóc tiên. Tóc tiên dễ tính, mọc tốt um, ken dày, thoải mái nước mưa nhỏ xuống thảm lá, không ảnh hưởng gì đến đất. Lá tóc tiên xanh đậm, nhỏ và bóng, mảnh mai, cong mướt. Cây tóc tiên chỉ cao chừng 20 cm. Lá dài thêm chừng nào là cong rũ xuống chừng ấy. Bà nội bảo, nom giống mái tóc của cô tiên, nên người ta gọi nó là cây tóc tiên. Chị em tôi ngốc nghếch, cứ nghĩ mái tóc của cô tiên màu xanh. Mãi sau này, đi học rồi, mà mỗi khi vẽ cô tiên, chúng tôi vẫn tô tóc màu xanh, mỗi sợi tóc giống y một chiếc lá tóc tiên.
Hoa tóc tiên màu tím hồng, đẹp lạ lùng. Cuống hoa xanh nhạt, mảnh mai, vươn cao, đỡ lấy bông hoa chỉ to bằng ngón tay, xòe ra 6 cánh duyên dáng. Hoa tóc tiên nở hết mình cũng không xòe to quá, vẫn cứ e ấp, đài hoa che chở chút nhụy vàng li ti bên trong. Luống tóc tiên đẹp nhất là sau cơn mưa. Nước mưa rửa lá sạch bóng lên, làm lá mềm mại hơn. Những đài hoa mảnh khảnh bị nước xô đổ dạt về một phía từ từ đứng dậy, kiêu hãnh và tự tin. Hình như sau cơn mưa, không gian thanh khiết hơn, mùi hương từ những đóa tóc tiên lan tỏa hơn nên cứ mưa xong là rất đông bươm bướm lượn vòng quanh những đóa tóc tiên.
Nhớ hôm ra thăm mộ ông bà nhân tiết thanh minh, tôi ngỏ ý muốn có vài cụm tóc tiên để trồng trên mộ, bà cô ruột gạt đi và bảo không ai trồng loài cây ấy lên mộ cả, chỉ trồng hoa cúc thôi...
Cũng từ lâu lắm không nhìn thấy tóc tiên nữa. Gặp hoa tóc tiên ở khách sạn, cứ thấy vừa quen vừa lạ. Lạ bởi trong ký ức, tóc tiên luôn gắn với mái nhà tranh ngày xưa, nở bên tường đất, luôn hứng nước mưa từ giọt gianh nhỏ xuống, chứ không phải tóc tiên được tỉa tót trong bồn thế này.
Lại nhớ em gái lấy chồng xa. Sao vừa mới đấy mà nhìn lại đã mấy chục năm có lẻ. Cứ hẹn hò nhau khi nào chị em mình về quê nhé, mà chưa lần nào nó cùng về được, kể từ khi “khăn gói theo chồng”. Đất cũ bán lâu rồi. Nhà cũ bị phá lâu rồi. Tóc tiên lụi lâu rồi. Bao nhiêu thứ cũ khác cũng không còn. Giờ về quê, chỉ thấy cảnh cũ duy nhất còn sót lại là cây vải chua ngay cạnh bờ ao. Không hiểu vì sao chủ mới chưa chặt đi. Quả của nó chua rụng răng, ăn không nổi, chả hiểu họ để lại làm gì?
Nguyễn Thị Việt Nga
>> Hoa dã quỳ
>> Hoa cúc
>> Đồi hoa đẹp hút hồn
Bình luận (0)