Hoài Linh nhận một vai phụ trong vở kịch, nhưng sức hút chính vẫn là anh bên cạnh cô đào ăn ý nhiều năm là Việt Hương.
Hoài Linh (phải) và Việt Hương trong vở Lạc giữa biển người. |
LÝ VÕ PHÚ HƯNG |
Một xóm nghèo Sài Gòn bỗng một hôm xuất hiện chàng thanh niên vừa ở tù ra. Thế là mọi thứ nháo nhào lên, và cũng là phép thử cho tình người có yêu thương, tha thứ cho nhau hay không, phép thử cho sự kiên trì, quyết tâm làm lại cuộc đời của những số phận lầm lỡ. Cái xóm có đủ cái xấu lẫn cái tốt đan xen, vì vậy rất “đời”, rất thật. Cười dễ thương cũng có, bực bội cũng có, chảy nước mắt cũng có. Cuối cùng người ta nhận ra trái tim vẫn chưa thôi ấm áp.
Từ trái sang: Thanh Hiền, Khương Ngọc, Huỳnh Tiến Khoa trong vở diễn |
Lý võ phú hưng |
Việt Hương vào vai bà Năm bán ve chai có vẻ đằm thắm hơn những nhân vật trước kia. Chị không tung miếng hài quá nhiều, mà xoay qua chất bi, chứng tỏ khả năng đa dạng của chị. Đối trọng với Việt Hương là nhân vật ông Tài của Hoài Linh, vẫn ồn ào náo nhiệt, vẫn gây cười vui vẻ, vẫn thể hiện một mối tình già chung thủy đáng yêu. Và chung quanh họ là vợ chồng anh Sơn bán cháo lòng (Huỳnh Tiến Khoa-Thanh Hiền), Phi tù nhân mới ra trại (Khương Ngọc)…cùng nhiều thân phận nghèo khác tựa nương nhau mà sống, họ diễn vừa đủ tròn vai, đủ chân thật.
Thiết kế cảnh trí cũng “thật” đến từng cái vòi nước chảy nước đầy thau, đến căn gác gỗ leo lên được, mái tole, cây cối, quán cháo lòng với thịt thà, chéo quẩy, rồi cả xe máy chạy luôn lên sân khấu… Người Sài Gòn bắt gặp mình trong khung cảnh quen thuộc ấy, và… thương!
Bình luận (0)