Vừa gọi điện về nhà mình đã thấy không khí Tết rân rân. “Ba đang dọn dẹp bàn thờ, mẹ mới đi mua ít rau củ, thịt thà đồ về ngâm dấm, ngâm nước mắm. Mẹ cũng không bày biện chi nhiều, tụi bây không ở nhà, có ai ăn mô.”
Ờ, rứa là 17 cái Tết mình xa nhà rồi, thời gian như nước qua cầu, mới mô đó mà chừ đã là quá khứ, là hoài niệm, là dĩ vãng xa xôi.
|
|
Nghĩ về Tết, không hiểu sao những ký ức thời cơ hàn xa xưa luôn hiện về ấm áp trong mình. Nhớ hồi ở tập thể Nam Giao vào những năm tám mươi, một dãy nhà có 6 hộ, mỗi hộ chỉ có một phòng khoảng 30 mét vuông mà ở chen chúc 5,6 con người.
Hàng xóm láng giềng thân thiết như ruột thịt, mình suốt ngày la cà với bạn bè hàng xóm như anh chị em ruột. Đi nấu cơm trưa, cơm chiều cũng rủ nhau, gà đẻ một cái trứng cũng í ới khoe nhau, học bài cùng nhau, đi học cùng nhau và dĩ nhiên là...chuẩn bị Tết cũng cùng nhau.
Cứ độ này vào Tết, nhà nhà lại làm bánh thuẫn. Mình cũng xon xen làm theo đơn giản chỉ vì các bạn hàng xóm, bạn nào cũng đánh trứng nhìn thích vô cùng. Mẹ đập mớ trứng gà dồn được từ bọn gà mái đẻ, tụi mình mỗi đứa một cái chậu to tướng, trộn trứng, trộn bột, đem ra ngồi bệt trước hiên nhà rồi mỗi bên tay nắm chục chiếc đũa, rồi hì hục cùng nhau, vừa chuyện vãn, vừa cười, vừa đùa, cứ thế mà đánh suốt từ sáng đến chiều.
Có đứa còn sáng tạo lấy cái quạt nhỏ không có khung bảo vệ rồi cứ thế bật quạt cho cánh quạt chạy tự đánh trứng còn nó ngồi cười xì xì ra cái vẻ, nhìn tụi mình vật vã với đám trứng bột, mãi mà vẫn chưa xong!
Sau công đoạn đánh trứng, bột, đường, thì đến công đoạn đổ bánh. Cả xóm có mỗi một cái khuôn nên các nhà phải lần lượt thay làm. Nhà mình đang làm thì có đứa từ nhà kia đã ngồi chầu hẫu đợi làm xong để đem khuôn về.
Ra vườn chặt vội tàu lá chuối rồi vào hì hục quạt than, lấy cọng chuối chấm vào chén dầu, sau đó quẹt lên trên khuôn, đổ bột vào đậy lại rồi nín thở ngồi đợi bánh chín. Cái giây phút mở khuôn bánh thật là hào hứng, nó vừa hồi hộp, thích thú lại pha chút lo lắng vì sợ bánh cháy mất.
Lấy cái nĩa, xóc từng cái bánh nhỏ ra để trên cái mẹt lót sẵn giấy báo, từng cái bánh tròn trịa, xinh xắn như những chú heo con, thơm nức mũi chưa kịp nguội đã được tụi mình vừa thổi phù phù, xơi tái ngay tại trận. Những chiếc bánh vừa ra khuôn đó là những cái bánh mềm mại nhất, thơm tho nhất mà tụi mình từng ăn.
Rồi đến đoạn ngâm dưa món, cả bọn cũng ngồi một vạt với nhau, nhìn nhau để tỉa những con giống thật lạ, thật vui. Con thỏ, con bướm, hoa quả đủ loại, đủ màu. Đứa này bày cho đứa kia, một hồi lại cãi nhau chí choé, một hồi lại cười rúc rích với nhau. Ôi sao giờ vị dưa món mình không nhớ rõ nó thế nào mà chỉ nhớ lại những câu chuyện ba lơn vớ vẩn trong lúc ngồi chùm hum, cong lưng tỉa tót, nắn nót những con giống từ su hào, củ cải, đu đủ, cà rốt đủ màu ngày nào.
Kỷ niệm “hãi hùng” nhất của mỗi nhà hồi đó là những lần nấu bánh chưng. Đêm ba mươi nhà nào nhà nấy cố lèn mấy cái bánh chưng vào mấy cái nồi áp suất Liên Xô để nấu.
Nghe phong thanh nhà kia nổ nồi, nhà nọ nổ nồi, thế là suốt thời gian nấu bánh, mình không dám bén mảng xuống bếp, chỉ mò vào khi mẹ đã khẳng định lui tới là bánh nấu xong rồi, van nồi xì hết cả rồi, đừng sợ nữa, xuống nhà dỡ bánh đi con thì lúc đó mình mới dám rón rén thò mặt vào bếp.
Rồi những buổi tối ngồi phụ mẹ cong lưng, tỉ mẫn gỡ từng lát mứt gừng cho thẳng thớm sau khi mẹ vừa ngào xong, vuốt từng lát mứt dừa để chúng không bị cong queo, ngồi một hồi hơi chán, mình rỗi hơi nhắc mẹ, mẹ cẩn thận chứ không thì mứt cháy đấy thì lại bị mẹ mắng cho là khi làm mứt tuyệt đối không được nhắc tới những chữ cháy, hư đó mà mứt nó ra không đẹp, không ngon đâu...
Cả năm mong mỏi mãi rồi cũng đến đêm giao thừa. Mâm cỗ đêm ba mươi đã nấu xong, chè, xôi cúng giao thừa cũng đã xong, áo quần mới xúng xa xúng xính nhìn mẹ thong thả rải hột nổ khắp sân, ba chậm rãi ngồi đốt vàng mã...
Giây phút giao thừa bao mong đợi rồi cũng đến, giây phút lạ lùng, giây phút giao hoà giữa cũ và mới, giữa quá khứ và tương lai, giữa hoài niệm và hiện thực, giây phút diệu kỳ không nơi nào có được, chỉ có ở với gia đình, với ba mẹ, anh em mới trải nghiệm được cái kỳ lạ và thiêng liêng của giây phút tuyệt vời này.
Những ngày trước Tết trong mình chỉ có vậy thôi vì mẹ mình vốn dĩ không thích nấu nướng và mình cũng không có cơ hội học hỏi gì nhiều nữ công gia chánh những ngày xưa. Vậy mà không hiểu sao càng lớn lên, càng già đi thì cái nỗi niềm được khai quật, đào bới lại quá khứ lại đau đáu trong mình.
Bôn ba bao năm ở xứ sở băng giá, xa xôi này, giờ mình lại tỉ mẩn ngồi gói bánh chưng, làm mứt, làm dưa món, ngâm thịt thà, dưa chua đủ kiểu. Đêm giao thừa ở Việt Nam luôn rơi đúng vào giờ mình làm việc, cứ đến 12 giờ đêm mình lại tranh thủ gọi về nhà, nghe giọng ấm áp của ba, giọng sôi nổi của mẹ, giọng nhẹ nhàng của em, tim mình như trĩu lại vì nỗi niềm nhớ nhung, nỗi nhớ giao thừa, nỗi nhớ bạn bè, nỗi nhớ không khí thiêng liêng trầm hương thơm ngát cả một thời thơ bé của mình.
Tết ở đây chỉ có tuyết và tuyết, mênh mông, tít tắp, ngút ngàn tuyết trắng. Nếu không lên mạng, không lên Facebook thì khó tìm lại được không khí Tết của ngày xưa.
Cuối tuần bạn bè tranh thủ lái xe vượt tuyết lạnh, đường trơn để gặp mặt nhau, cùng nhau nhâm nhi những món ăn ngày Tết, giúp nhau vượt qua nỗi nhớ nhà lúc âm ỉ, lúc quay cuồng, lúc nhẹ nhàng, lúc dữ dội này.
Những ngày lễ Tết là những giây phút đầy nỗi niềm ưu tư, nhung nhớ, khó khăn nhất cho những đứa xa nhà như mình. Rồi mình lại dồn hết tình thương yêu và hoài niệm của mình vào mâm cỗ tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới.
Nhìn những người bạn cặm cụi gói những đòn bánh tét tròn trịa, xinh xắn, ngắm những đứa con mình ríu rít hát “Tết Tết Tết Tết đến rồi” và xúm xít bên những dĩa xôi gấc đỏ tươi, chả giò giòn tan, bánh tét chiên giòn rụm, nhón nhén nhấm nháp những lát mứt dừa mỏng mảnh, ngọt ngào mà tim mình ấm lại.
Tết đây rồi, Tết là khi mình ở bên cạnh những người thân thiết thương yêu của mình đây. Tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng rồi thì mình cũng có Tết, Tết ở trong lòng mình chứ có ở đâu xa, Tết trong tim ta đó mà, phải không bạn...?
|
|
Diệu Linh (Boston, Massachusetts, USA)







Bình luận (0)