Ngoại trừ chuyện người ấy rất ghét được khen. Mà tôi lại có tật nịnh nọt phái nữ. Cũng chỉ với mục đích duy nhất là để lấy lòng, kiếm chác...
Vợ nói: “Đừng khiến em mắc cỡ”, mỗi khi thấy chồng muốn nịnh. Đó là mấy hồi tôi tìm cách lấp liếm những sai trái mình đã gây ra. Tiếng vợ khô rang mà giọng cười cũng đâu khác. Không chút cảm xúc. Thôi thì thông cảm. Bả dạy toán, cấp hai. Các tiết trường phân công đã nhiều, mà các tiết tại gia đảm nhiệm cũng không ít. Học trò đông nên nhóm này vừa xong đã nhóm khác nối tiếp. Công chuyện khiến thời gian thiếu hụt liên miên. Bởi vậy lúc nào bả cũng đi đứng gấp gáp, nói năng rất ít và thật nhanh. Cái sự đủng đỉnh, từ tốn cùng lời lẽ dài dòng văn hoa được ví với ba cái thứ ở không nên sinh chuyện. Vợ tôi nói em không có máu mê văn nghệ nhưng thơ ca nhạc họa đó, anh cứ theo. Và nhấn nhá:
- Mà chắc gì anh đã ưa? Gái gú mới mê chứ ba cái thứ đó thích chi? Đúng chưa?
- Cứ vu khống quen…
- Làm gì mà kêu vu khống? Bộ tính chụp mũ để che đậy lỗi lầm há?
Nghe tới đó, tôi chuồn gấp. Ngu gì ngồi lại trong khi mình quá chừng là tội và điên sao, tạo cơ hội cho vợ khai thác. Nói thật, tôi chỉ khai báo khi bị lộ thôi. Len lén bỏ lên gác chăm chút cho Facebook. Để xoa dịu tình hình, tôi “úp” một hình cũ nhưng rất đẹp, trẻ trung và đầy nữ tính của vợ và thêm một tấm mới với nào chồng vợ con cái cười toe toét, ra kiểu gia đình mình rất hạnh phúc hòa thuận.
Có mạng miếc để loay hoay cũng đỡ, từ khi tôi bị mất việc. Cơ quan giảm biên chế. Tôi không có chuyên môn lại làm biếng, đã vậy, còn thêm mấy vụ lăng nhăng tình ái với đồng nghiệp khiến sếp gai mắt, cho văng ngay đợt đầu. Cũng may, chuyện nhà nhiều mà chỉ có mỗi cô giúp việc cáng đáng nên chừng có tôi trợ giúp, nhẹ gánh ngay. Tôi lo việc đón đưa con, dọn dẹp cửa nhà rồi sắp xếp và giữ xe cho đám học trò. Rảnh lại chúi mắt vào iPad, iPhone. Vợ sợ tôi bị stress nên gợi ý anh cứ thoải mái làm theo sở thích đi. Nhắc tới lần thứ ba, tôi mới uể oải bước vô con đường sáng tạo.
Đầu tiên tôi cũng xin tiền vợ mua vải, cọ, sơn màu rồi cả tháng trời mải mê cùng bôi phết và xóa chùi, vậy mà vợ nói ông kiếm cái gì sáng tác cho nó sạch sẽ giùm. Vậy là đi beng sự nghiệp của một họa sĩ tiềm năng. Kỳ hạn có chừng dẫu tư duy thừa mứa, nên khi chuyển qua văn thơ, tôi dụng công dữ lắm! Với hy vọng thâu gom được thành quả càng nhiều càng tốt. Cứ đì đẹt, nhưng dính dáp với văn vẻ coi bộ khởi sắc hẳn. Nói thật, tôi dự định viết một bộ trường thiên tiểu thuyết gồm ba cuốn, mỗi cuốn dày khoảng dăm trăm trang. Và cũng vì tác phẩm đồ sộ này mà đời tôi đành rơi vào cảnh éo le. Chẳng là nhân vật nữ của truyện y hệt một người con gái ở ngoài đời mà vợ tôi biết rất rõ. Thì cô nhỏ đó, là sinh viên trường văn hóa nghệ thuật mướn phòng trọ ở ngay xóm này chứ đâu.
Em học thanh nhạc, theo dòng bán cổ điển. Tôi với em nửa kín nửa hở vầy, đích thị, là bán công khai rồi. Nhân vật nữ là có thật nên tôi rất “khỏe” vì chỉ cần miêu tả lại. Nhân vật nam, tôi viết lòng vòng một chặp rất giống tôi. Và nữa chứ, tình yêu nồng nã mặn mòi của hai con người này, thường xuyên, được bưng bê vô trang giấy mới thật tài. Vợ tôi đọc hết một chương, cụt ngủn mấy tiếng nhận xét: “Lợn cợn. Sao vậy?”. Là câu hỏi và tất nhiên, được tôi trả lời ngay phát một: “Hư cấu mà”. Ừ thì hư cấu, vợ cũng đã quá quen với việc này, với những nào câu chuyện hư cấu, tình tiết hư cấu, nhân vật hư cấu. Nên hỏi cho có hỏi thôi mà.
Giá mà việc chỉ dừng lại ở đó, tôi vẫn tiếp tục và không chừng giờ bộ trường thiên tiểu thuyết ấy đã hoàn tất. Mọi chuyện chỉ trở nên rắc rối khi một hôm, vợ được một người trong xóm méc là đang thấy chồng trong phòng cô nhỏ sinh viên. Lật đật qua rình và trở về ngay vì không chịu nổi. Khuya đó, khi bị vợ vặn hỏi, tôi vẫn bẻm mép chối phăng là: “Sang chơi để tìm hiểu thêm nhân vật của mình và phải làm vậy mới đúng quy trình”. Chưa đủ, tôi còn gằn giọng thêm: “Vẫn là hư cấu, chưa hề giao cấu”. Đúng một tuần sau, clip quay hai nhân vật chính trong truyện đang háo hức và hào hển yêu đương, được vợ gí sát vô mắt tôi, không quên cái nghiến răng và câu nói rắn đanh: “Xong. Vậy nhen”. Đây nào phải lần thứ nhất trong vòng hai chục năm chung sống với nhau. Và vợ tôi vẫn là vậy, với chỉ ba từ đủ kết thúc giùm chồng một mối quan hệ. Thay cho tiếng kẻng “beng beng”, khốc khô và buồn bã, được đánh lên báo hiệu quá trình sáng tác của tôi đã thật sự chấm hết tại đây.
***
Nghe con gái lớn kể, cô bồ của ba đã dọn đồ đi mướn chỗ khác vì mắc cỡ với chòm xóm. Thời gian đó, tôi cũng xấu hổ và ẩn mình miết trong nhà, không vẽ và càng không dám viết. Loay hoay chuyện con cái cửa nhà và mỗi xẩm chiều, ngồi thu mình nơi lan can căn gác. Lơ đãng ngó xuống lòng con hẻm sâu với ngồn ngộn những xô bồ hỗn tạp. Cuộc sống quanh đây quá rộn và lòng mình quá rối. Trong những khoảng thời gian như thế, tôi đã tìm ra được mặt yếu kém của mình khiến mình đánh mất cô sinh viên trẻ đẹp. Tôi có tình yêu nhưng lại không hiểu rõ tình thế của mình. Và khi tình trạng đã bày phơi lồ lộ ra đó cũng không biết cách dọn rửa, tẩy xóa cho sạch hết đi. Tình trạng mà cứ để nguyên trạng, chết ngắc, chối cãi nỗi gì?
Buồn, tôi gọi điện kêu thằng bạn thân lại tâm sự cho nhẹ lòng. Nó khệnh khạng bước lên từng bậc cầu thang và ngồi phịch xuống sàn gỗ, chậm rãi nghe tôi hối hả tâm tình. Chưa xong, đã cười nhơn nhơn nói vọng xuống nhà dưới nhờ cô giúp việc mua giùm cho ly cà phê. Nói, tao phải có thứ đây mới đủ tỉnh táo để kết luận được thực trạng của mày. Và cà phê đó, từng ngụm nhấp thư thả trong khi mặt tôi đó, từng hồi ngó hắn chăm chú. Gần cả tiếng sau, hắn mới búng tay cái tách kêu tôi là thứ “ghệ bại” cùng với giọng cười cợt khó ưa.
Cũng nhờ vợ, tôi ngẫu nhiên trở thành hát sĩ. Chẳng là đêm đó, đứa học trò cũ của bà ấy khai trương tụ điểm “Hát với nhau” và mời. Hứng chí sao đó vợ giục chồng chở đi và đăng ký cho chồng một bài. Một sự hứng chí là bình thường với hết thảy mọi người ngoại trừ vợ tôi. Càng lạ lùng hơn là sau đêm đó, vợ nói tối nào em cũng mắc việc dạy, anh kiếm chỗ hát hò cho vui. Thời gian đầu, tôi đóng đô ở ngay quán này vì đã nhấp nháy với một quý bà hết sức hấp dẫn. Do quen với tay MC nên đúng 8 giờ 45 phút, hắn sẽ giới thiệu ca khúc Chị tôi của Trần Tiến. Tôi phải được lên sân khấu đúng thời khắc đó mới có mặt người mà mình muốn hát tặng. Mọi việc tiến triển tốt đẹp tới đêm thứ mười tám thì vợ xuất hiện. Giữa khi bà chị đang còn lim dim mắt ngả đầu trên vai và tôi ôm siết bờ lưng, không quên mơn trớn điệu đàng, vợ ra dấu không sao đâu và tức thì biến mất. Bóng vợ không còn và thân hình chị rát bỏng một bên nhưng tôi xuội lơ, cảm hứng tuột luốt và sự ơ thờ này khiến bà chị vặn vẹo cả đỗi. Đêm đó, lúc ăn khuya vợ hỏi:
- Cái cây có đọt. Còn ông có đầu không vậy?
- ...
- Tới tụ điểm ca nhạc khác, há!
Khác trong cách nói của vợ, tôi hiểu, là bỏ là dứt là thôi nghen. Mà tôi dại gì tiếp tục vì ở đó có bà chị mến thương thì nơi khác có cô em yêu dấu. Thiếu gì. Nghe phán quyết của vợ mà tôi mừng quá đỗi vì “sự nghiệp” của mình chưa bị kết thúc. Trời ơi! Tôi hát đang lên quá chừng mà nghỉ ngang cái rụp, tức tưởi chết được. Chứ vầy, đời tôi lại tiếp tục thăng hoa. Chỗ mới đây do đứa cháu, con thằng em ruột của tôi chỉ. Thằng nhỏ mới qua tuổi đôi mươi mà quỷ dữ. Nói có vậy, mới sống được chứ bác, rồi lắc đầu chê tôi khờ, đánh bắt chi sát bờ, đã trúng toàn cá dạt lại còn dễ bị lộ. Để con dẫn bác đi đánh lưới khơi xa nghen.
Tụ điểm này nửa quê nửa phố, âm thanh dở ẹc nhưng các em gái hơi bị đông đảo và có thằng phô diễn keyboard, hết chỗ chê. Đánh rất điệu đàng, ra vô lèo lái sắc bén và rất hiểu ý người hát. Sau nửa tháng ở đó, tôi có Tâm. Em này được chủ quán yêu chiều hết mực vì bầu đoàn của em có trên chục đứa. Không thèm hát hú nhưng uống dữ lắm. Một băng đây uống lết lê kiểu đó, chủ đã đủ sở hụi chung chi rồi.
Riêng Tâm rất đặc biệt nghen. Uống đúng ba lon đủ độ sần là lập tức ngưng chờ giới thiệu. Phải là bài đã thuộc em mới chịu hát, mà gia tài âm nhạc của Tâm, vỏn vẹn, chỉ có hai để luân phiên. Đêm nay bài này thì đêm sau bài duy nhất còn lại. Đã hiểu ý nên Tâm vừa bước lên sân khấu là ban nhạc intro ngay. Và bao giờ cũng vậy, em sẽ dừng lại ở một góc khuất, nép mình nơi tấm phông và rút vội cái nịt quần giao cho MC rồi mới chịu cầm micro. Sau này đã yêu nhau, hỏi sao em làm vậy. Tâm cười khơ khớ: Chứ tui làm một hơi ba lon, bụng phình ra nịt nào chịu nổi. Mà kiềm tỏa, bức bí vậy hát sao? Nói còn chưa nổi nữa là...
Thường, từ tụ điểm hai đứa ra nhà nghỉ. Cũng kiếm cái hẻo lánh, nhận phòng và làm thêm năm lon nữa. Em ba và tôi hai. Tâm không uống thì thôi, mà đã cầm lon tu là phải đủ cơ số ba, mới có được độ rền. Tôi dính cặp với Tâm được đúng hai tháng thì một tối, cửa phòng nhà nghỉ bật mở và vợ tôi đứng chình ình đó, chò hỏ mắt dòm vô. Nhiêu đó, đủ hiểu rồi.
***
Đêm ấy phải rất khuya tôi mới lết được mình về nhà. Uống nhiều nhưng vẫn không say nổi, đã vậy, ráo rảnh và tỉnh không mới điên chứ! Vợ vẫn chờ với điện nhà mở hết, sáng lóa.
Vợ đòi ly dị nhưng tôi năn nỉ ỉ ôi miết, bà ấy cũng chùng lòng. Trong việc không chia tay này phải nhờ đến mấy đứa con. Nhất là con gái đầu đã có bạn trai và đang muốn làm đám cưới. Tôi, nằm nhà cả ngày cũng ngán. Tối ra biển ngồi uống chai bia lạnh một mình cũng buồn. May mà có Xinh, bán bún cá đêm ở công viên. Do khuya, tôi hay ra đó làm một tô. Ăn bún và trửng giỡn với người bán mấy tháng rồi tụi tôi bồ nhau luôn. Mê Xinh hơn bất cứ một người nào đã cặp kè trước đó. Tôi tính ngay chuyện kết thúc tập đầu với vợ để bắt đầu tập hai cùng Xinh.
Trong nhà chẳng ai hay nhưng đã trù liệu sẵn nên tôi cứ kịch bản đó mà diễn. Trước hết là thú nhận rồi xin tha thứ rồi hứa sửa sai. Để rồi, bụp phát cuối là chẳng lẽ bắt vợ con phải chịu đựng mãi một thằng chồng thằng cha hư đốn nên xin hãy chà đạp tôi đi, tống khứ tôi đi. Vì tôi đâu xứng đáng... Nghe chồng thổ lộ xong là vợ nói ngay cùng với nụ cười nửa miệng: “Nói thật, bỏ ông tôi bỏ phát một nhưng tôi cứ so sánh ông với cái bong bóng bị nổ, bể tùm lum, mà hồi nhỏ mình hay chơi đó. Lẽ ra tôi đã quăng đi rồi nhưng lại lượm vô, lại kiếm dây thun cột lại, đặng thổi tiếp, chơi tiếp... Thì cứ vầy vậy đi ông há! Ly dị chi đâu. Dính với ông đứa nào mà khá lên được. Không lụn bại mới tài...”.
Buồn và chán, tôi tới nhà thằng bạn thân nằm lì cả tuần. Về, thuyết phục thêm nhưng vợ vẫn mềm mỏng: “Lại mất công ông thu xếp thôi mà. Ông nói yêu Xinh quá không thể sống thiếu cô ấy được. Mà yêu theo như tôi hiểu thì phải lươn khươn, lỡ dở mới hay mới đẹp, ông à! Yêu cái hồi kế cận gần mà lại như kế cận xa mới lý thú. Cứ nhập nhòa chạng vạng mới độc đáo chứ đêm tối thui mà ngày sáng rỡ, đẹp gì...”.
Bình luận (0)