Bởi trong buổi lễ Trường thành và Tri ân này, phụ huynh đã thật hạnh phúc khi thấy con mình đang ngày càng khôn lớn, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm với gia đình, người thân.
Dẫu mai này các em có vào đời với hoàn cảnh sống khác nhau nhưng những phút giây lắng lòng của các em về người mình yêu thương nhất- về những người cha, người mẹ, ông bà… chính là tấm lòng tri ân chân thành, sâu sắc của các em - những “lời yêu thương” các em đã từng ấp ủ rất lâu mà chưa có một lần thổ lộ…
Thật là hạnh phúc và xúc động khi chúng ta được nghe những lời yêu thương của con em mình phải không? Và tình yêu thương, lời tri ân ấy của các em sẽ luôn là động lực, là sức mạnh tinh thần để các bậc cha mẹ học sinh đồng hành cùng các em trong suốt quãng đường đời…
Đó là những lời tạ lỗi qua lá thư gửi ba mẹ của học sinh Nguyễn Thị Như Ngà, lớp 12A2: "Hôm nay con xin gửi gắm những suy nghĩ và cảm xúc vào trong lá thư này để gửi đến ba mẹ. Con xin lỗi khi đã khiến ba mẹ phải buồn lòng. Con xin lỗi về những suy nghĩ còn nông cạn và cư xử không đúng mực đối với ba mẹ. Con xin lỗi vì những lần cứng đầu và không hiểu cho những vất vả mà ba mẹ phải chịu đựng. Con xin lỗi vì tất cả. Và con xin cảm ơn ba mẹ đã chăm lo cho con. Con cảm ơn những sợi tóc bạc dần theo năm tháng vì phải suy nghĩ, nhẫn nại dạy dỗ cô con gái ương bướng này. Con cảm ơn vì những hi sinh nhọc nhằn mà ba mẹ phải gánh vác trên vai và con cũng xin cảm ơn vì sự tin tưởng của ba mẹ dành cho con. Con yêu ba mẹ!”.
Trong một ngày thật đặc biệt, Hà Phương Thảo, lớp 12A3 tâm sự rằng: “Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua, ở bên mẹ quả thật rất quý giá. Con sẽ quý trọng từng giây phút đó. Vì mỗi khoảnh khắc trôi qua có lẽ tóc mẹ sẽ bạc dần, những nếp nhăn trên gương mặt mẹ một nhiều, nhưng tình yêu chất chứa đong đầy đối với con vẫn ngày một to lớn. Mẹ là người soi sáng từng bước đi của con. Những chặng đường giúp con trưởng thành đều luôn có hình bóng của mẹ. Và con sẽ luôn cất giữ những khoảnh khắc tuyệt vời này. Hạnh phúc của con là được nhìn thấy nụ cười của mẹ. Con cám ơn mẹ nhiều lắm. Người mẹ tuyệt vời nhất".
Còn Nguyễn Võ Vinh Quang, lớp 12A4 luôn khắc ghi công ơn của mẹ qua hình ảnh: "Đôi bàn tay ấy bám đầy bụi, đất và cám gạo, dẫu thế mẹ chỉ bấm móng tay qua loa để giữ vệ sinh và cho nó ngắn bớt khỏi vướng víu chứ cũng chả quan tâm xem nó có đẹp hay không... Đến một ngày, tôi chợt nhìn bàn tay mẹ, tôi liền lấy đồ bấm móng tay ngay để kẻo tôi quên mất. ... Bấm móng tay xong, tôi nhìn lại thành quả mà mình đã làm được, những ngón tay ấy giờ đây trông thật đẹp, những viên cương ấy đã được đánh bóng.... Chỉ những khoảnh khắc như thế này chúng ta mới nhìn nhận lại cuộc sống xung quanh ta rõ ràng nhất và thấy chúng quý giá như thế nào. Từ đó, ta mới trân trọng nó bằng cả trái tim chứ không phải đợi đến khi ta mất đi và rồi hối tiếc".
Ngày trưởng thành của mình, Đỗ Hoàng Vũ, lớp 12A6 dành trọn vẹn cảm xúc của mình để tưởng nhớ và tri ân đến bà nội qua những dòng chữ: “Bà ơi! Sức khoẻ của bà dạo này tốt không? Chắc bà vẫn luôn mỉm cười như hồi con được ở với bà, bà nhỉ? Thấm thoắt đã mười tám năm trôi qua và đã bảy năm con không còn được gặp bà.... Sau này, con được mẹ kể lại rằng từ khi mới sinh, đầu của con dài lắm, khác hẳn với con người ta. Nhưng sự khác biệt đó đã được một người vừa là mẹ vừa là bà nội của những đứa cháu, bà lấy khăn mỏ quạ của bà quấn quanh cái đầu của con. Một người đầy kinh nghiệm, sau một thời gian, đầu của con đã được bà uốn nắn và không còn dài như trước nữa.... Nếu bây giờ được có một điều ước, con sẽ ước bà tỉnh dậy và mỉm cười khen ngợi đứa cháu hiếu thảo của bà. Bà ơi! Con nhớ bà lắm...".
Bình luận (0)