Vợ chồng… cà thọt dìu nhau
Thu nhớ mãi lần Khoa chở về sau bữa nhậu ở nhà bạn. Đã ngấm men, anh chạy khá nhanh giữa dòng xe cộ làm chị thót tim, lại còn nghêu ngao hát: “Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em...”. Sợ nhất là anh cứ quay ra sau, nói: “Bà xã thấy chưa, anh chạy chuẩn lắm, bình yên trên từng cây số mà, chở vợ yêu ai dám chạy ẩu…”.
Đến đầu hẻm dẫn vào nhà, Thu bảo chồng dừng lại mua hộp sữa cho con. Chưa bật chân chống, Khoa bình thản thả tay lái bước xuống. Tai nạn dính chùm xảy ra. Chiếc xe máy tay ga đè hai vợ chồng. Hai vợ chồng đè rổ trứng vịt lộn của bà hàng rong. Bà hàng rong hoảng hồn chạy xà lui đụng phải xe bánh mì làm vỡ kính. Thu bị xây xát ở đùi. Khoa bị sưng mắt cá chân, còn phải móc ví đền cho bà vịt lộn và ông bánh mì hết mấy trăm ngàn. Anh hàng xóm dắt giùm xe về nhà. Hai vợ chồng cà thọt dìu nhau theo sau. Tối đó, Khoa vừa quê vừa ê, vừa phải ngồi nghe vợ ca bài “thấy chưa, thấy chưa”. Điên cái đầu.
|
Hơn nửa tháng bị vợ “treo ly”, Khoa cảm thấy từng chiều đi qua thật lãng nhách. Anh chàng ra ngẩn vào ngơ, vẻ bứt rứt lắm. Nhớ men à? Xoàng quá. Nhà Khoa tuy bia rượu không nhiều nhưng trong tủ lúc nào cũng có, nhớ cái quái gì. Đích thực là nhớ không khí bè bạn “chiều chiều” với chuyện nhà chuyện cửa, những tâm tình ngọt lạt nhân gian, rồi âm nhạc, thơ phú, cả những mẩu chuyện không đầu không cuối.
Nhớ nhất thằng Phong, khi đã đủ đô thường hát nhạc độ: “Nếu phải cách xa em, anh vẫn còn em khác, nếu phải cách xa bia, anh chỉ còn bỏng rát…”. Cứ như bia là một phần tất yếu của đời nó, vợ không là cái đinh gì. Vậy mà khi trong quần nổi nhạc là nó giật bắn người, lập cập móc điện thoại, thấy chữ “Ba Xa” thì mặt xanh như đọt chuối, run run nói: “A lô, chồng nghe đây vợ yêu... đâu có, đâu có… đàn đúm gì đâu, đang kẹt xe mà. Kiểu này chắc phải mất cả tiếng quá em ơi…”. Xong, nó thở phào, đóng máy cái “tách”, mở nắp bia cái “rẹt”. Bốn năm cái ly xô vào nhau đánh “cốp”. Khà! Phong vênh mặt lên, nói vì bia tao phải bịa. Hì hì.
Bữa nhậu… đổi mới
Thấy chồng tồi tội, Thu nói bữa nay anh uống chút được rồi, em làm mồi nhé. Gọi ai thì gọi đi. “Trời ạ, đây là câu dễ thương nhất sau vụ ngã xe”, Khoa nghĩ.
Bụng sướng rơn, anh “đáp từ” ngay, nói sự cố bữa đó anh rút kinh nghiệm “sâu sắc”, cho qua đi má nó hỉ. Nghe xèo xèo, thơm thơm từ bếp, Khoa bấm điện thoại. Ba ông bạn kéo đến.
Bữa nhậu đang rôm rả, thằng Linh chợt kiểm điểm Khoa, nói người ta nâng vợ như nâng trứng, còn mày thì lấy xe đè vợ. Khoa cười gượng gạo. Thằng Hùng nói thôi thôi, chốn “tửu trường” ai không một lần lỡ dại, hay ho gì mà mày bươi ra. Thằng Phong đảo mắt nhìn quanh, nói đúng đúng, ngu gì vạch áo cho… mẹ Thu xem lưng. Nhưng lát sau, chẳng ai khảo mà các chàng khai tuốt luốt. Ông thì nói từng té thế này, ông thì nói từng ngã thế kia, có ông kể từng tông vào cây khế trước sân nhà mình, tay sờ cục u trên trán, miệng chửi thằng nào trồng ngu bỏ mẹ.
Rồi cả hội đều than dạo này yếu quá, mới chục lon đã say nhừ, sáng sớm đến cơ quan đầu óc bùng nhùng, mắt mũi kèm nhèm, gặp trưởng phòng lại chào giám đốc; thấy văn thư tưởng như tài vụ...
Các chàng ngoéo tay nhau từ nay “đổi mới”, ưu tiên cho bữa cơm nhà, cắt “chiều chiều”, nên gặp nhau cuối tuần nhưng chỉ uống đủ, không nên uống đã.
Phong xỏ bàn chân phải vào… dép trái, nói uống nhiêu đủ rồi, mình chia tay hoàng hôn thôi. Ra đầu hẻm, không ai được “mua” vịt lộn và bánh mì đâu đấy!
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)