“Một người đàn ông uống bao nhiêu rượu bia, tùy thuộc vào… vợ anh ta”. Câu nói này có vẻ như đùa, mà là… thật!
Trừ những trường hợp đàn ông không hết lòng giữ hòa khí gia đình, “vợ nói mặc vợ, ta uống cứ uống”, đa phần những người đàn ông còn lại đều “vừa uống vừa nhìn vợ”. Vợ tỏ thái độ là phải hãm phanh ngay.
Thực tế, nhiều ông chồng ngày nào cũng nhậu, nhưng vẫn thấy… bình thường. Trong khi với vợ anh ta, một tuần mà chồng nhậu hai lần, là đã thấy quá. Có trường hợp, anh chồng mới nhậu cữ thứ hai trong tuần, vợ đã nhặng xị cả lên: “Anh là kẻ ăn nhậu bê tha, ngày nào mà không có rượu bia là không chịu được”. Chồng “ngây ngô” cãi: “Một tuần bảy ngày, anh mới nhậu lần thứ hai, sao em bảo anh ngày nào cũng nhậu?”. Vợ: “Nhậu như thế mà còn thấy ít à? Anh có biết lúc anh đi nhậu, em phải làm gì không? Vừa đón con vừa đi chợ, về nhà, vừa trông con vừa nấu ăn…”.
àng nói một thôi một hồi, chồng nghe mà váng hết cả đầu. Anh chồng muốn tranh luận cho “ra ngô ra khoai” về việc một tuần nhậu bao nhiêu lần là nhiều, để “thống nhất” với vợ số lần nhậu trong tuần. Nhưng với tinh thần luôn bức xúc như thế, người vợ thường đưa vấn đề theo hướng: không cần biết một tuần anh nhậu mấy lần, chỉ biết rằng, mới thấy anh nhậu đây, giờ lại nhậu nữa là không thể chấp nhận được.
Nhưng khổ nỗi, đa phần đàn ông không nhậu là… không được. Nhất là những người đã quen không khí chén chú chén anh sau giờ làm, mà bị vợ bắt về nhà sớm là bồn chồn trong người. Mấy tay bạn nhậu của tôi thường nói vui rằng, đàn ông dễ mắc “hội chứng sợ về nhà sớm”. Nếu cứ “chiều chiều lại nhớ chiều chiều”, bỗng về nhà sớm, thấy trống vắng, buồn nôn nao.
Dân nhậu còn có một khái niệm khác là “đức nhậu”. Tạm diễn đạt rằng, người có đức nhậu là người có thể phóng đi nhậu bất cứ lúc nào, người đó đã ngồi xuống bàn nhậu, là không đứng lên về trước, uống cho tàn cuộc mới thôi. Vậy thì, một tay có “đức nhậu”, thì chắc chắn phải “thất tín” với vợ nhiều lắm.
“Thống kê sơ bộ”, việc một tuần mà nhậu trên ba cữ, thì nhiều ông cũng tự thấy ngán nhậu. Trong lòng người đó cứ thôi thúc suy nghĩ “bớt nhậu lại, bớt nhậu lại”, nhưng đến chiều có người rủ rê, lại không cưỡng được, thế là, đành “thất tín” với bà xã. Có ông quyết tâm chiều này không nhậu bằng cách “giật” status (trạng thái) trên Yahoo Messenger: “Bữa nay quyết không nhậu, đừng ai rủ”.
Nhưng, lạ lùng, đến hơn 4g chiều mà chưa thấy ai kêu réo, anh lại nhắn tin đến các “chiến hữu”: “Trời đẹp thế này mà làm vài cốc bia thì…”. Với nhiều người đàn ông, họ chẳng phải ghiền bia rượu, mà đơn giản là ghiền không khí đàn đúm, “ăn tục nói phét” với nhau rôm rả. Họ đã quyết tâm không nhậu để về sớm cho bà xã vui lòng, nhưng rõ ràng, họ không vượt qua được chính mình, dù thật sự, đó chỉ là thử thách nhỏ.
Có lần, vợ hỏi một câu khiến tôi sững người: “Bộ cái nhà này chán lắm sao? Vợ con của anh buồn tẻ lắm sao, mà anh không muốn về sớm vậy?”. Tôi định giải thích, rằng anh cũng muốn về sớm đỡ đần cho vợ, chơi với con, nhưng không hiểu sao cứ xuôi theo lời rủ của bạn bè. Hình như cái chân đi lắm cũng thành quen, không đi nhậu không chịu được. Nhưng biết, nói thế vợ sẽ khó cảm thông, mà còn đánh giá chồng là “một đứa trẻ nhiều tuổi”.
Nhưng khổ nỗi, đàn ông là vậy đấy. Nói ra, có thể chị em không tin, nhưng thực sự, chúng tôi vẫn hết lòng với vợ con, nhưng lại thường xuyên bị mắc “hội chứng sợ về nhà sớm”. Giãi bày như vậy để các chị suy nghĩ nhẹ nhàng hơn một chút, nếu chồng có nhậu với tần suất hơi “dày”.
Theo Tiền Phong
Bình luận (0)