Hội ngộ hai mươi năm (*)

06/01/2006 22:21 GMT+7

Như một cuộc trò chuyện dài, trang Truyện ngắn Báo Thanh Niên có mặt cùng bạn đọc đã hai mươi năm, hơn nghìn truyện ngắn đã đến tay độc giả. Sáu mươi truyện trong tập sách này được chọn ra từ hơn nghìn truyện ấy.

Đó thực sự là một cuộc hội ngộ đông vui. Nam và nữ, cũ và mới, từng in nhiều truyện trên Thanh Niên hay mới chỉ một vài, mỗi tác giả góp một nét chấm phá để tạo nên bức tranh rất nhiều sắc độ, một toàn cảnh xã hội Việt Nam với chiều sâu trong từng con người đơn lẻ hay một xã hội đầy biến động. Đa thanh, đa phong cách, tập truyện này ghi nhận cả một tiến trình thay đổi của  truyện ngắn Việt Nam, kể từ 1986 đến nay.

"Già" nhất về tuổi xuất hiện trên mặt báo Thanh Niên là  Lời nói đùa (Đoàn Thạch Biền) và Chuyện cổ tích dành cho người lớn (Nguyễn Nhật Ánh), đã chẵn 20 năm. Nếu Nguyễn Nhật Ánh khiến người ta cứ phải phì cười bởi chất hóm hỉnh kéo dài suốt câu chuyện đầy hài hước về một anh chồng tính trẻ con, ham vui nhưng lại cả ghen thì Đoàn Thạch Biền vẫn trung thành với những nhân vật tuổi mới lớn. Cô bé gái tâm thần bị tổn thương ấy cứ mãi đi tìm một vật quý vô hình mà cô chẳng thể gọi tên, và vì tin vào lời nói đùa buột miệng của người đàn ông gặp tình cờ, cô đã phải chết đuối dưới hồ, như một sự phi lý nghiệt ngã.

Trong những truyện viết từ những năm đầu của thập niên chín mươi, người ta nhận ra không khí của thời điểm mới mở cửa, khi các nhà văn đồng loạt ngoái nhìn và phê phán những đường đời - đường tình đầy thực dụng của nhiều người, khi buộc phải chọn lựa: hoặc chấp nhận trả giá cho sự trung thực, hoặc để bị cuốn đi theo những gì  kẻ khác quy định cho mình. Nhân vật trong Mùi chuột (Võ Thị Hảo) "ngửi thấy sự thật thà và giả dối. Anh ngửi thấy những nguy cơ thiên tai hay dịch họa. Và cũng chính sự nhận biết trước này làm anh khổ... Hưng luôn cảm thấy cái mùi lờm lợm của chuột ám khắp mọi nơi anh đứng, anh ngồi và anh nằm. Vì thế, thỉnh thoảng anh thấy những con chuột to tướng diện complê hay mặc váy đi lại ngoài đường".

Chỉ trong phạm vi hẹp của quan hệ yêu đương, người ta cũng đã bộc lộ con người mình một cách không thể che giấu. Thật và giả, đẹp và xấu, thiện và  ác, mạnh mẽ và yếu đuối, già cỗi và ngây thơ, trung thực và xảo trá..., mọi cung bậc của tâm hồn con người đều rung lên bởi những va chạm khác nhau, những thử thách khác nhau. Trong Không nhan sắc (Nguyễn Thị Anh Thư), cô gái hai mươi chín tuổi chỉ trong thời gian vài tiếng đồng hồ, đã thả cuộc đời mình trôi theo những lời đường mật phường tuồng của gã  con buôn tàn bạo. Cô đã để hắn cuốn vào một trò diễn mà hắn đã thuộc lòng kịch bản, nhất là đoạn kết "mở" đối với cô nhưng lại "đóng" đối với hắn. Có nhiều không trong xã hội, những cô gái dễ dàng trở thành mồi ngon cho đàn ông, bởi những ảo tưởng về hạnh phúc? Có nhiều không trong xã hội, những kẻ quen xem chút lợi lộc nhỏ của riêng mình lớn hơn hẳn cả cuộc đời dài của người khác? 

   Cuộc gặp gỡ  trong Vai kép (Lê Anh Hoài) trộn lẫn chất bi hài thực sự. Hai người đàn ông, hai cách ứng xử khác nhau đối với những mối tình của quá khứ. Một kẻ, sau khi bị bỏ rơi, chỉ biết gặm nhấm ký ức, tra vấn mình một cách đầy dằn vặt về hạnh phúc mới của người tình cũ. Kẻ kia đầy tự tin, thừa liều lĩnh để quyết "xông vào tận hang để bắt cọp", định cướp lại người yêu cũ để bắt đầu cuộc phiêu lưu mới. Thế nhưng, khi giáp mặt với chồng nàng một cách bất ngờ, kẻ bốc đồng đã nhanh chân bỏ chạy, mặc kệ người đàn bà một mình nhận lãnh những hậu quả mà hắn ta để lại.

Có những truyện ngắn với nhân vật không phải những con người mà là "không khí"  truyện do tác giả tạo ra. Trong Xanh như hồn phách (Đỗ Phước Tiến), câu chuyện cứ không đầu không cuối, với cả ba thì hiện tại - quá khứ - tương lai đan lẫn vào nhau. Ba cô gái, một chàng thanh niên, những người già, những hồi ức và những ám tượng... Như thể người ta đang xem một vở rối bóng: những con người như những cái bóng, có hành động nhưng không có tiếng nói. Mỗi người là một vũ trụ riêng nhỏ bé trong cái vũ trụ bao la câm lặng. Mỗi người xem sẽ tự dựng câu chuyện theo ý riêng của mình. Phải chăng đó là điều tác giả muốn đạt tới?

Để nói về nghệ thuật, mỗi nhà văn có một cách. Trong Khúc hát của dòng sông, Nguyễn Quang Thiều đã vẽ lại chân dung chàng Trương Chi, khác hẳn so với hình ảnh xấu xí đã bị cố định trong đầu óc người Việt. Câu chuyện của Thiều rất hư nhưng lại rất thực, về tiếng hát tuyệt vời bất tử của chàng trai dân chài. Chàng vẫn hiện lên, trò chuyện cùng những dân chài khác, vẫn muốn mọi người hiểu rằng, cho dù quan lớn đã sai lính băm nát xác chàng thì tiếng hát của chàng vẫn ở lại với dòng sông. "Chúng nó giết tôi, cắt lưỡi tôi để không hát được nữa. Nhưng chúng quên không móc trái tim tôi. Bởi vậy, tôi vẫn còn sống đến bây giờ".

Nguyễn Huy Thiệp ngợi ca cảm hứng thơ ca bằng một câu chuyện hết sức thơ mộng trong Cánh buồm nâu thuở ấy. Người ta nhớ lại một Nguyễn Huy Thiệp trong Muối của rừng, Con gái thủy thần, cho dù lúc xuất hiện trên mặt báo, Cánh buồm nâu thuở ấy chỉ vừa "ráo mực" ngay sau cuộc Trò chuyện với hoa thủy tiên... Chỉ trong những dòng ngắn ngủi kết truyện, nhà thơ từ một nhân vật rất phụ lại trở thành nhân vật chính. Bởi nếu không có sự xuất hiện của nhà thơ thì câu chuyện tình đẹp đẽ ấy sẽ chẳng còn lưu lại chút vết tích. Và phải chăng tất cả những gì đẹp đẽ trong văn chương đều được tinh lọc lại trong cảm xúc nhà văn từ  những chất liệu rất bình thường, có khi rất thô ráp?

   Ngoài những tác giả quen tên trên khá nhiều mặt báo khác, trang Truyện ngắn Báo Thanh Niên còn có những "tác giả độc quyền" của mình. Người ta có thể nhớ một Vương Biên Hương trong tập thơ bốn tác giả xuất hiện cách đây đã mươi lăm năm, Miền mây trắng. Nhưng một Vương Biên Hương của truyện ngắn (như Mộng ảo) thì hoàn toàn mới. Người phụ nữ làm báo này viết truyện chỉ để "chơi", sau những vật lộn mệt nhọc trong cuộc sống. Chị không có ý định in báo trước khi chuyển chúng tới trang Sáng tác của Thanh Niên. Nhân vật của chị thuộc về một thế giới khác, thế giới của một thiểu số không bị "bắt vít" vào đa số. Tĩnh lặng và nhiều thấu cảm, nhiều gợi mở hơn là những miêu tả hiện thực, truyện của Vương Biên Hương cân bằng trong người ta những cảm xúc mà có thể sẽ bị lãng quên trong cuộc sống đang quá nhiều thực dụng của chúng ta.

Nguyễn Danh Lam được biết đến như một người làm thơ, và cũng chỉ mới "thử tay" với hai tiểu thuyết Bến vô thường và Giữa vòng vây trần gian (NXB Hội Nhà văn, 2005). Truyện ngắn đầu tiên Nguyễn Danh Lam viết là Những cơn mưa dài mãi, in trên Thanh Niên Cuối tuần tháng 8.2005. Tàu đêm là truyện thứ hai, mới viết tháng 11. Chỉ với non 2.900 từ, chỉ có hai phụ nữ, thời gian chỉ là khoảnh khắc tình cờ trên một chuyến tàu, không gian chỉ là một hàng ghế trên toa tàu. Và câu chuyện chỉ từ những đối thoại giản dị, bình thường ở mức không thể bình thường hơn được. Thế nhưng, khi đã lướt qua dòng cuối cùng, người ta bỗng giật mình, lo sợ: Cô gái đã lên tàu vào đêm Noel và bịa ra câu chuyện về một người tình đang chờ mình trên sân ga ấy, cô đang ở đâu ? Tại sao cô lại chào "vĩnh biệt" người phụ nữ sau khi cứ nói về cái chết? Liệu có thể tìm gặp và làm điều gì đó cho cô, trước khi quá muộn? 

   Giống nhau và khác nhau, có khi đối nghịch hẳn, những nhân vật trong tuyển tập này là một tập hợp hết sức phong phú về con người Việt Nam thời hiện đại, là những "sản phẩm" tiêu biểu của thời đại chúng ta đang sống. Và các nhà văn, hầu như không hề bị câu thúc bởi bất kỳ sự gò bó nào, đã thả cho trí tưởng tượng thỏa sức hoạt động, đã tự khẳng định rằng mỗi nhà văn có một tiếng nói riêng, mỗi nhà văn là một thế giới riêng.

Ngô Thị Kim Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.