20 năm bảo vệ rừng ngập mặn
Chiếc ghe nhỏ tròng trành rẽ sóng trên đầm Thị Nại trong buổi sáng gió mạnh. Ở đuôi ghe, ông Trần Hữu Khánh (79 tuổi, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định) vừa khua mái chèo vừa nhìn về những khoảng cây màu nâu xám giữa mặt nước. "Chỗ đó trước đây xanh lắm, giờ xơ xác quá...", ông nói rồi lặng đi.

Việc phục hồi rừng ngập mặn trên đầm Thị Nại sẽ mất rất nhiều thời gian
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Ghe lướt qua những thân cây đổ nghiêng, rễ trồi lên khỏi lớp bùn. Nhiều khoảng rừng chỉ còn trơ cành khô giữa mặt nước đục ngầu.
Hơn 20 năm nay, ông Khánh gần như dành trọn thời gian cho rừng ngập mặn ở làng Diêm Vân (xã Tuy Phước). Nhưng sau cơn bão kèm triều cường cuối năm 2025, nhiều diện tích rừng từng được ông chăm sóc bị sóng đánh bật gốc, chết khô hoặc vùi lấp dưới bùn. "Diện tích rừng tôi nhận bảo vệ trước đây hơn 3 ha, giờ chỉ còn khoảng 0,8 ha", ông Khánh nói, mắt không rời những thân cây gãy đổ giữa đầm.
Hơn hai thập niên trước, khi địa phương bắt đầu triển khai phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, rất ít người tham gia. Trồng cây giữa vùng nước lợ vốn cực nhọc, trong khi khoản hỗ trợ không đáng kể. "Hồi đó cực lắm, ai cũng ngại. Nhưng mình nghĩ nếu không làm thì còn ai làm nữa", ông nhớ lại.
Gia đình ông Khánh có hồ nuôi tôm sát mép đầm nên năm nào cũng phải bỏ công gia cố bờ bao vì sóng đánh gây sạt lở. Chính vì vậy, khi có chủ trương trồng rừng, ông vận động bà con tham gia với hy vọng tạo được vành đai chắn sóng tự nhiên. Khi ấy, tại thôn Diêm Vân có hai tổ nhận khoán trồng và bảo vệ rừng ngập mặn. Riêng tổ ông Khánh phụ trách hơn 4 ha. "Lúc đầu tụi tôi trồng cây mắm, cây đước nhưng không hiệu quả vì bị con hà bám đục thân làm cây chết hàng loạt. Sau này thử cây bần thì thấy chịu nước tốt hơn nên mới nhân rộng", ông kể.

Hơn 20 năm nay, ông Khánh gần như dành trọn cuộc sống để trồng và giữ rừng ngập mặn
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Thời ấy, nhận thức của một số người dân còn thấp, các gia đình chủ yếu nấu ăn bằng bếp củi, nên rừng ngập mặn thường xuyên bị xâm hại. Không những vậy, việc đánh bắt thủy hải sản của ngư dân cũng gây tác động không nhỏ đến những mảng xanh này. "Ngư dân dùng máy bơm công suất lớn để hút phễnh (loài động vật thân vỏ, tương tự như trai, hến - PV). Những máy bơm này hút hết bùn bên dưới, vô tình làm hư hại rễ cây. Rễ hư rồi cây sống sao nổi", ông Khánh kể.
Công việc của ông Khánh là chèo ghe quanh khu vực được giao bảo vệ. Tại đây ông nhắc nhở, ngăn chặn những người gây ảnh hưởng đến rừng ngập mặn. Ngoài ra, ông cũng nhận luôn trách nhiệm dọn rác, rong rêu bám vào thân cây non để cây sinh trưởng, phát triển tốt hơn. Từ những khoảnh rừng thử nghiệm, dần dần những vành đai xanh được hình thành quanh đầm Thị Nại. Người dân ven đầm bắt đầu tự nhặt trái giống về trồng quanh ao đìa để giữ đất, chống xói lở.
Khi màu xanh lùi lại
Đầm Thị Nại rộng hơn 5.000 ha, trải dài qua các xã, phường Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Ngô Mây và Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Nhiều năm qua, hệ sinh thái rừng ngập mặn nơi đây được xem là "lá phổi xanh", đồng thời là lá chắn tự nhiên cho khu dân cư ven đầm. Không chỉ tạo cảnh quan sinh thái, những cánh rừng còn đóng vai trò như "bức tường xanh" bảo vệ khu dân cư ven đầm trước gió bão và triều cường.

Những cánh rừng đóng vai trò như bức tường xanh bảo vệ khu dân cư ven đầm
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Theo nhiều người dân địa phương, ở những khu vực có rừng ngập mặn dày, sóng biển khi vào bờ thường giảm đáng kể sức mạnh. Hệ thống rễ cây đan xen cũng giúp giữ đất, hạn chế xói lở và giảm thiệt hại cho các ao đìa nuôi trồng thủy sản. Thế nhưng, thiên tai cuối năm 2025 đã khiến nhiều cánh rừng bị tàn phá nặng nề. Ông Phạm Đình Lương (59 tuổi, ở xóm Cồn Chim, xã Tuy Phước Đông) vẫn chưa hết ám ảnh khi nhắc lại trận bão hồi tháng 11.2025. "Bão vào, sóng cao 4 - 6 m như sóng thần. Nhiều nhà cửa, tài sản ven đầm bị cuốn trôi. Nếu không có rừng ngập mặn cản bớt sức sóng thì xóm Cồn Chim chắc bị xóa sổ", ông Lương nói.
Sau bão, nhiều khoảng rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại chỉ còn trơ lại những thân cây chết khô. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai, qua kiểm tra, hơn 50% diện tích rừng ngập mặn trồng tập trung ở đầm Thị Nại với khoảng 44 ha bị thiệt hại bởi thiên tai. Không chỉ chịu tác động từ bão biển, hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Thị Nại còn đứng trước áp lực thu hẹp do quá trình đô thị hóa và phát triển các dự án ven đầm.

Bức tường xanh trên đầm Thị Nại bị tàn phá sau bão
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Ông Trương Xuân Đưa, đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai, cho biết quá trình gây dựng rừng ngập mặn ở Thị Nại kéo dài hàng chục năm với rất nhiều khó khăn. Năm 2006, Tổ chức ACTMANG (Nhật Bản) hỗ trợ phát triển 32,7 ha rừng đước tại đầm Thị Nại. Từ nền tảng này, các đơn vị chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, nhân giống thêm nhiều loài cây ngập mặn để mở rộng diện tích rừng trồng tập trung lên hơn 80 ha. "Khi rừng phát triển, người dân ven đầm bắt đầu chủ động lấy giống về trồng quanh bờ bao ao đìa, dần dần hình thành vành đai rừng ngập mặn rộng lớn quanh khu vực sinh kế ven đầm", ông Đưa nói.
Tuy nhiên, đợt bão cuối năm 2025 đã khiến nhiều thành quả gây dựng suốt hàng chục năm gần như bị xóa sổ. "Sau bão, chúng tôi rất áp lực vì hầu hết diện tích rừng đều bị thiệt hại. Việc phục hồi sẽ mất rất nhiều thời gian", ông Đưa cho hay.
Theo ông Đưa, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đã báo cáo Sở NN-MT để tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phục hồi rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại. Trước mắt, đơn vị đang triển khai ươm khoảng 4.000 cây dừa nước, dự kiến đầu năm 2027 sẽ đủ điều kiện đưa ra trồng.
Chiếc ghe của ông Khánh tiếp tục len qua những khoảng rừng vừa bật chồi non sau thiên tai. Giữa những thân cây gãy đổ, vài cụm lá xanh bắt đầu nhú lên khỏi lớp bùn. Ông cúi người, cắm xuống bùn những gốc bần non rồi ngước nhìn khoảng đầm trước mặt, nói: "Chỉ cần mình tiếp tục trồng lại, rừng sẽ sớm xanh thôi".
Bình luận (0)