Chiếc xuồng cứ lặng trôi không nói… Giữa cái ráng chiều lặng lẽ, cái trôi lạnh lùng của chiếc xuồng cũng giống như câu chuyện không đầu không cuối của hai con người hoàn cảnh…
Em khỏe không? Câu đầu tiên cũng chính là câu nói muôn thuở anh vẫn hay nói…
tin liên quan
Hôn nhân câu chuyện của hai ngườiCó lần tôi được xem qua một đoạn phim Lên nhầm kiệu hoa và rất ấn tượng với câu nói của nhân vật Tề Thiên Lỗi với người vợ của mình: “Hôn nhân là câu chuyện của hai người, có thêm người nữa sẽ mất vui”.
Còn anh? Chị cũng trả lời bằng kiểu quen thuộc chẳng bao giờ có thể quên…
Hôm qua, bé Xuân bảo gặp ba ở cổng trường nhưng ba không gọi con và mẹ… Trưa hôm nay, anh hẹn ở nơi này. Anh bảo muốn trút nỗi lòng của mình sau những cơn cảm xúc… Vậy mà cũng đã ngần ấy năm không gặp…
Chiếc xuồng vẫn trôi… Nước lớn đủ để có cái lực nhẹ nhàng xuôi theo dòng quen thuộc… Những ngọn lá ven bờ cứ nhún nhảy, múa ca giữa ánh hoàng hôn đầy màu sắc… Chút sắc vàng, hồng pha trộn… Chút màu tím của lục bình, chút ánh sáng sót lại của dòng nước bạc cứ quấn lấy hai con người đầy tâm trạng…
Cũng chưa bao giờ họ nói chia tay. Còn nói lời yêu thì từng trăm bận đến nghìn lần… Và hôm nay, trong cái ánh sáng le lói của chút hy vọng còn sót lại khi cả hai đủ già và đủ đau để biết cần nhau hay chẳng thể thuộc về nhau nữa. Chị quyết định đồng ý gặp lại anh sau hơn vài chục lần anh đề nghị…
Em có kế hoạch gì… Năm sau, con mình cũng vào lớp 6 em nhỉ? Chắc con sẽ đi học xa hơn… Rồi nắng, mưa thất thường cũng làm anh lo lắm…
Hàng loạt những giả định và kết luận. Anh nói như chưa bao giờ được nói. Anh nói bằng tất cả những gì chất chứa hơn 10 năm của một gã trai chưa đủ già thuở ấy… Anh biết em chưa hết thương, em vẫn vậy một mình vì có thấy ai đâu…
Cũng lạ nhỉ, yêu thì dễ thốt lời, nhưng chia tay thì cứ im ỉm trong lòng… Chỉ câu nói: hết thương, thốt ra xé lòng dù vô cảm thế mà có thể lìa xa… Xa, tưởng là mãi mãi. Vậy mà chỉ có 6 tháng thôi, người ta biết rằng mình đã sai… Anh làm có tiền, về sống với em nhé, người yêu… mãi hôm nay Nữ mới muốn trả lời.
Chiếc xuồng cứ trôi. Anh cũng thuận tay đẩy thêm đôi chút… Chút sóng nắng cứ vuốt ve, mơn man làm cho Nữ cảm thấy mình tự tin khi mười năm vẫn nuôi con thật tốt… Vài con chim bói cá phía xa cứ khiêu vũ trốn tìm với mấy con mồi lạc loài vào buổi chiều trái khoái… N
gười ta yêu nhau, cũng cứ đi săn nhau như thế. Khi đã về với nhau, chẳng thuần dưỡng cho tốn công, cũng chẳng cần làm chuồng hay cũng chẳng cần luộc, nướng nữa… Cái nhu cầu chinh phục, săn đuổi làm người ta dễ thấy mình chiến thắng, đẩy người tiếp tục trôi xa bến bờ neo đậu…
Anh chờ nghe em nói nè…
Sự im lặng đến đất trời như ngừng thở… Cả tiếng quẫy đuôi vội của con cá nhỏ cũng tạo ra âm thanh hoảng loạn… Cười thật tươi, nhìn đầy tình cảm… Ánh mắt Nữ muốn hút tất cả bóng hình của người đàn ông mình từng thương yêu hơn cả bản thân…
Xin lỗi anh! Báo với anh, Nữ sắp có gia đình mới. Có lẽ, phải xin lỗi vì chưa nói với anh trước đấy… Con mình, em sẽ lo thật tốt như đó giờ… Người ta cũng đã cam kết rồi em mới bắt đầu yêu…
Ánh nắng chiều tắt vội trên ngọn tre như huyết áp tuột liên hồi… Chợt rơi sạt xuống bờ sông, ngọn muống và tuột ào xuống dòng nước vô tư… Chiếc xuồng cũng vừa xoay vòng, vướng vào mấy cây gỗ người ta đặt đó, đặt đăng… Anh nhẹ nhàng cột dây, mắt nhìn vào không trung vô định… Bước lên bờ như muốn tàng hình, bảo: Anh cảm ơn. Chúc mừng em nhé! Chăm sóc con nhé em!
Cảm ơn anh. Nữ nói và nhìn thẳng mắt anh rất tự tin. Điều này trước đó nhiều năm, vẫn không thể nào làm được… Vậy mà giờ đây, có thể nói bằng cả nguồn năng lượng dồi dào… Như con nước vươn mình ra biển, như con cá lộn mèo chia tay nguồn lạch hẹp… với tam khúc nhảy cầu…
Nữ cười khi tay anh vẫy chào. Có lẽ đó là cái chào cảm thấy đầy tình cảm… Gió vẫn phất phơ thổi… Ngọn lau cũng cúi mình cho giây phút chia tay… Hay ngọn lau nhảy múa, cười đùa vì hạnh phúc nhỏ nhoi Nữ tìm thấy được… Bóng anh khuất dần sau ngọn rơm khô đã cũ chỏng chơ, trơ trọi… Nữ cúi mặt vờ vén tóc… Nhìn theo cái dáng liêu xiêu của anh… Nước mắt rơi thành dòng khi biết mình chính thức cô đơn.
Nữ khóc trong sự im bặt của đất trời… Khóc giữa cái gió mênh mang trống vắng đến phát điên của nỗi buồn câm nín… Khóc đến mức cứ tưởng chiếc thuyền quay vòng giữa cơn sóng của dòng sông quạnh vắng bỗng nổi điên… Nữ khóc cho chính mình, khóc cho sự ngất ngây của cái tôi chờ đợi, cho sự hả hê khi biết mình đủ độ cuồng dẫu biết còn thương…
Nhiều khi chia tay, không phải là vui mà để cho cả hai bớt khổ. Chủ động gồng mình như đang hạnh phúc chỉ để cho người ta thấy mình bớt đáng thương… Nữ sợ lắm phải một lần được thương trong phân nửa, được sống chung trong sự sớt chia, được yêu trong kiểu tình rượt đuổi…
Ngày mai, chắc nắng sẽ lên… Dòng nước vẫn trôi, mây trời vẫn thắm… Chim bói cá chắc sẽ săn đúng buổi… Cái kiểu bay lượn đớp mồi bắt cá trông chừng quen lắm. Không thừa nhận rằng mình bệnh hoạn, nhưng Nữ biết chắc đã thay đổi một số phận… Cái khổ có thể làm người ta đổi thay đến thế. Ác với chính mình, để thôi một lần nữa tổn thương…
Nước đã lên… Cái gió đêm không đủ làm khô manh áo ướt. Cái ướt không phải của sự té ngã bên ngoài mà nước mắt thấm đủ những nỗi đau… Nhưng ngã một lần nữa đủ đau để biết ngày sau mình không liên tục trào nỗi khổ…
Tất tả đi, nhủ thầm: Không trốn quá khứ đã qua nhưng tập xa dần… Chắc có lẽ con đang ôn bài đợi mẹ…
Bình luận (0)