Trong công viên, khu du lịch, quán cà phê- nơi dễ xảy ra những “diễn biến phức tạp” nhất, vậy mà chẳng mấy ai quan tâm. Nhiều nơi cũng thấy có treo cái bảng nội quy, nhưng lại quên đề cập đến chuyện “nhạy cảm”, như chuyện trai gái, chẳng hạn. Thế là không ít người, phần đông là nam thanh nữ tú, cứ tưởng mình có quyền làm đủ mọi thứ chuyện (kể cả chuyện “phòng the”) giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước mắt bàng dân thiên hạ. Chỗ đông người mà họ vẫn mặc kệ, cứ coi như là “cõi riêng của hai đứa mình”, vô tư “ngỏ tình” vừa bằng mồm vừa bằng…tay. Đủ trò hết. Mới vô đầu có thể chỉ là tiết mục nặn mụn, nhổ tóc sâu, ngoáy lỗ ghèn…Xa hơn chút nữa là màn rờ rẫm, mân mê, hôn hít…Ở chỗ thuận tiện, họ sẵn sàng “làm tới bến” luôn, coi trời đất chẳng có gờ-ram nào hết!
Trong những “chốn yêu” ấy, thì những màn “yêu” trên lưng “con ngựa sắt” lúc nó đang phom phom trên đường phố là táo bạo và nguy hiểm nhất. Đôi khi hứng tình quá, nhiều nàng còn bạo gan rờ rẫm vào những vùng “nhạy cảm”, khiến cho chàng khó kiểm soát nổi tay lái. Người nào vô phúc cùng tham gia giao thông với những đôi “yêu liều” này, khó tránh khỏi bị… dính lan can.
Ngặt cái là ở đời, cái gì được cho là khác thường mà cứ được diễn đi diễn lại hoài, hoặc là bắt gặp nhiều lần dễ trở thành bình thường lắm. Ngay như “chuyện ấy” mà giờ vẫn có người coi là “chuyện nhỏ”, cứ để nó mặc sức lan tỏa từ thành thị đến thôn quê, mới ngặt. Ở bên Tây mà “làm ăn” kiểu vậy, bị phạt vì tội “công xúc tu sĩ” là cái chắc.
Thôi, “xì tốp” giùm đi! Mình dù gì cũng là dân Á Đông. Bày đặt chi ba cái chuyện “hổng giống ai” đó, không khéo Tây họ hiểu nhầm rằng đó là “bản sắc văn hóa” của dân mình thì … chết còn sướng hơn!
Nguyên Lễ
Bình luận (0)