Thà có một “mái nhà” là chiếc ghe bầu cũ, bán hàng rong nuôi thân, lang bạt kỳ hồ khắp bến bãi miền Tây. Đó là hình ảnh của nhiều người dân đồng bằng sông Cửu Long thời xa xưa. Ghe là nhà, sông là hơi thở.... Cho nên, lên ở với đất thì nhớ sông, nhớ ghe chịu không nổi. Thà và anh Chờ yêu nhau, nhưng má anh ngăn cản, và bắt cả đứa con của họ về nuôi. Một mình Thà lang thang trên chiếc ghe, đêm đêm chong đèn hiu hắt. Còn anh Chờ cưới vợ, nhưng cũng đêm đêm ngóng ra sông tìm ánh đèn hiu hắt ấy…
Chuyện như vậy không buồn sao được. Và gương mặt hiền lành, dịu dàng, phảng phất nét buồn xa xăm của Hồng Thắm hóa thân vào cô Thà y như “đo ni đóng giày”. Hồng Thắm lấy nước mắt khán giả giống như lần cô đóng vai Thị Tơ trong vở cải lương Cây đàn huyền thoại. Thật ra Hồng Thắm là dân cải lương, từng đoạt huy chương vàng Trần Hữu Trang, tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM loại giỏi, được giữ lại trường làm giảng viên. Với bước khởi đầu thuận lợi như thế, nhưng tự nhiên cô “biệt tích giang hồ”. Hóa ra Hồng Thắm lập gia đình, sinh con.
Dòng nhớ đã đẩy cô về lại sàn diễn. Một vở kịch mà nghệ sĩ Trung Dân phải buột miệng: “Trời, chỉ cần thêm bài ca vô là thành cải lương!”. Cho nên Hồng Thắm diễn thật ngọt ngào. Cô phân trần: “Vai nào của tôi cũng phải khóc quá trời. Đạo diễn cứ cho tôi đóng những nhân vật buồn, số phận. Riết rồi… quen! Cho nên vừa cầm kịch bản lên đọc là tôi thích ngay, tưởng như mình cũng có một dòng nhớ chảy trong lòng”. Dòng nhớ của Hồng Thắm chính là cải lương, chính là những nỗi buồn nhân vật mà cô từng nếm trải. Xa cách từng ấy năm, giờ trở lại sân khấu, dù là kịch nói, vẫn nguôi bớt nhớ thương. Đời nghệ sĩ là vậy, không có ánh đèn màu thì đau lòng lắm. Như cô Thà thiếu hơi thở của dòng sông! Hồng Thắm đã trải lòng với cô Thà cho một “dòng nhớ” của riêng mình!
Hoàng Kim
Bình luận (0)