Hãng tin AFP vừa đưa tin, nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Hà Lan Hubert van Es đã qua đời ở tuổi 67 vào ngày 15.5.2009. Ông bị xuất huyết não vào tuần trước tại Hồng Kông, nơi ông sống nhiều năm qua, và hôn mê từ đó đến lúc qua đời. Van Es là một tên tuổi lớn trong làng ảnh báo chí thế giới, đặc biệt là thế hệ phóng viên từng lăn lộn trong chiến tranh Việt Nam. Ông là tác giả của một trong những tấm ảnh nổi tiếng nhất về những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chiến, vào năm 1975 tại Sài Gòn - tấm ảnh chụp cảnh một chiếc trực thăng đậu trên nóc nhà với đoàn người đang tìm cách leo lên để di tản. “Ông ấy là một trong số ít phóng viên ảnh phương Tây sẵn sàng mạo hiểm để chứng kiến cuộc chiến tranh kết thúc”, phóng viên chiến trường nổi tiếng Peter Arnett đã đánh giá như vậy về Hubert van Es.
Nhầm lẫn lịch sử
![]() |
|
Tấm ảnh kèm chú thích của Hubert van Es trên báo The New York Times: “Nóc nhà số 22 đường Gia Long, không phải Đại sứ quán Mỹ” |
Trong suốt hơn 34 năm kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, mỗi khi đề cập đến những ngày cuối tháng 4.1975 tại Sài Gòn, báo chí quốc tế thường sử dụng tấm hình một chiếc trực thăng đậu trên nóc nhà với rất đông người đang cố gắng leo lên để di tản. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những tấm ảnh nổi tiếng nhất về những ngày cuối cùng của Sài Gòn dưới chế độ cũ, cũng là một trong những tấm ảnh nổi tiếng nhất về cuộc chiến tranh khốc liệt tại Việt Nam và những cuộc di tản trong giai đoạn cuối của cuộc chiến.
Tác giả tấm ảnh đó là Hubert van Es, người Hà Lan, hồi đó làm cho hãng UPI. Khi chú thích hình, báo chí thường viết rằng chiếc trực thăng “đậu trên nóc tòa đại sứ Mỹ” ở Sài Gòn. Nhưng sự thật không phải thế, theo như tiết lộ của chính Hubert van Es trong bài viết Ba mươi năm qua ống kính 300 mm trên tờ The New York Times vào ngày 29.4.2005, đúng 30 năm sau khi ông chụp tấm hình đó. Ông viết: “Cách đây 30 năm, tôi đã rất may mắn khi chụp được tấm hình có lẽ nổi tiếng nhất về sự sụp đổ của Sài Gòn – các bạn biết về nó, tấm hình luôn được ghi chú là chụp cảnh một chiếc trực thăng đang tìm cách sơ tán người từ trên nóc của Đại sứ quán Mỹ. Ồ, cũng giống như rất nhiều thứ về chiến tranh Việt Nam, sự thật không giống như những gì người ta nói. Trên thực tế, tòa nhà trong ảnh không phải là Đại sứ quán Mỹ; chiếc trực thăng đó thực ra đang đậu trên một căn chung cư ở trung tâm Sài Gòn, nơi các quan chức cấp cao CIA ở”.
Như vậy, sự nhầm lẫn đã được chính tác giả của tấm hình nổi tiếng làm sáng tỏ. Theo chú thích của tác giả thì tòa nhà nơi chiếc trực thăng đậu nằm ở số 22 đường Gia Long, Sài Gòn (nay là đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM).
Khoảnh khắc quý giá
Cũng trong bài viết trên, tác giả cho hay hôm đó là ngày thứ ba, 29.4.1975, và ở Sài Gòn đang râm ran tin đồn là sẽ diễn ra cuộc sơ tán cuối cùng. Van Es nhận được chỉ dẫn từ cấp trên về nơi tập kết để được đưa đi trước khi quân Giải phóng tiến vào. Trên các đường phố, những chiếc xe buýt len chặt người chen nhau chạy về hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng bất chấp hiểm nguy có thể đến với mình, Van Es và một số đồng nghiệp tại hãng tin UPI đã quyết định ở lại càng lâu càng tốt vì tất cả đều muốn chứng kiến cuộc chiến kết thúc. “Là công dân Hà Lan, có lẽ tôi đối mặt với ít nguy cơ hơn những người khác”, Van Es viết. “Trên đường trở về, tôi đã chụp nhiều tấm hình quan trọng, trong đó có cảnh một lính thủy đánh bộ chạm trán với một bà mẹ Việt Nam và đứa con trai nhỏ của bà ta, tôi chụp cảnh nhiều người Việt Nam hốt hoảng đốt tất cả những tài liệu cho thấy họ có quan hệ với Mỹ”.
Đến khi trở về nơi làm việc để xử lý các tấm hình vừa chụp, khoảnh khắc mà Van Es gọi là “may mắn” đã tới. Ông viết: “Lúc đó khoảng 2 giờ 30 chiều và tôi đang ngồi trong phòng tối, chợt nghe tiếng Bert Okuley gọi vọng vào: Van Es, ra đây xem, có một chiếc trực thăng trên nóc nhà! Tôi chộp lấy máy ảnh và ống kính dài nhất còn lại trong phòng - đó chỉ là một ống 300 mm, nhưng không còn cách nào khác - rồi lao vội ra ban công. Nhìn về hướng chung cư Pittman, tôi thấy khoảng 20 đến 30 người trên nóc nhà đang leo lên chiếc trực thăng Huey của hãng Air America. Phía trên chiếc thang có một người Mỹ mặc thường phục đang kéo từng người lên rồi đẩy vào bên trong. Tất nhiên là không phải tất cả số người trên đó đều có thể lên máy bay được, và máy bay đã cất cánh với khoảng 12 hay 14 người bên trong (loại máy bay này vốn được thiết kế chở tối đa 8 người). Số còn lại đợi trên nóc nhà hàng tiếng đồng hồ, mong có máy bay khác tới. Nhưng vô vọng. Sau khi chụp khoảng 10 khung hình, tôi trở về phòng tối và xử lý phim, kịp có hình trước 5 giờ chiều để gửi sang Tokyo từ văn phòng điện tín Sài Gòn. Hồi đó, hình ảnh được chuyển qua sóng radio... Mất 12 phút để truyền một tấm hình đen trắng cỡ 5x7 inch với chú thích ngắn”.
Và Hubert van Es giải thích cho sự nhầm lẫn trong chú thích như sau: “Về phần chú thích, tôi đã viết rất rõ là chiếc trực thăng đang sơ tán người trên nóc một tòa nhà ở trung tâm Sài Gòn. Rõ ràng là các biên tập viên hồi đó đã không đọc kỹ, họ cứ đinh ninh là nóc tòa đại sứ, bởi đó là nơi sơ tán chính. Sự nhầm lẫn này đã lặp đi lặp lại hàng chục năm. Tôi đã cố gắng nhiều lần để đính chính nhưng vô ích, cuối cùng tôi bỏ cuộc. Vì thế mà một trong những tấm hình nổi tiếng nhất về chiến tranh Việt Nam đã bị hầu hết mọi người hiểu sai”.
Sau khi truyền tấm ảnh lịch sử về Tokyo, Hubert van Es tiếp tục ở lại làm việc. Vào sáng 30.4.1975, ông đeo một tấm vải ghi “Báo chí Hòa Lan” rồi chạy xuống phố ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của chiến tranh tại Sài Gòn. Những người lính trẻ miền Bắc tỏ ra thân thiện và sẵn sàng đứng làm kiểu cho ông chụp. “Cảm giác đối mặt với “kẻ thù” thật là kỳ lạ, và tôi nghĩ họ (những người lính) cũng cảm thấy như thế”, ông viết. Hơn một tháng sau, vào ngày 1.6.1975, Hubert van Es rời Việt Nam bằng máy bay qua đường Viên Chăn, Lào. Phải 15 năm sau, Van Es mới được trở lại đất nước nơi ông từng là một phóng viên ảnh chiến trường nổi tiếng và đã chụp được tấm hình lịch sử.
Đỗ Hùng

Bình luận (0)