Huế với họa sĩ vẽ rong Phan Ngọc Minh

03/10/2009 21:12 GMT+7

Với chiếc túi vải, anh từng vẽ rong từ Mỹ Sơn đến Hội An, từ Đà Nẵng đến Paris và mới đây nhất là chuyến thong dong đến Huế cùng người bạn thơ Nguyễn Đông Nhật.

“Từ rất lâu, tôi từng mong ước có một chuyến đi xem và vẽ kinh thành Huế. Ý tưởng ấy, đã thực hiện một phần vào thu 1995. Nhưng rồi, sau hơn mười bức ký họa, những cơn mưa Huế cứ kéo dài. Mưa như nỗi niềm không dứt từ giọng ca Hoàng Oanh trong ca khúc Mưa trên phố Huế của Thẩm Oánh thuở nào. Cuối cùng, tôi đành rời Huế trong tâm trạng đầy lưu luyến. Lần này trở lại Huế, chuyến đi kéo dài hơn một tháng (từ 2.5 đến 12.6.2009). Nhờ trời, tôi vẽ được trên ba mươi ký họa chân dung, phong cảnh. Đặc biệt, một loạt  ký họa chân dung một số nghệ nhân, nhà thơ, họa sĩ... mà tôi hằng yêu mến”. Nhật ký anh ghi.

1

Họa sĩ Phan Ngọc Minh  - Ảnh: Đ.N.K

Đó là Nguyễn Đính (nhà thơ Trần Vàng Sao), người gần như suốt đời không rời khỏi Huế. Anh sống trong một không gian vườn Vĩ Dạ. Căn nhà hẹp, treo đầy tranh vẽ chân dung Bồ Đề Đạt Ma. Với cái nhìn của người trong nghề, những bức chân dung đó đã mách bảo Phan Ngọc Minh nhiều điều. Anh viết: “Nhất là đôi mắt, ẩn chứa đầy tâm trạng của người vẽ. Tôi nhìn Bồ Đề Đạt Ma. Nhìn anh, rồi rút bút, mở kẹp giấy, tôi vẽ chân dung anh. Còn anh thì say sưa đọc bài thơ viết năm 1967, đóng đinh cái tên Trần Vàng Sao vào trí não của hơn một thế hệ thời chống Mỹ: Buổi sáng, tôi mặc áo, đi giày, ra đứng ngoài đường/Gió thổi những bông mía trắng bên sông/Mùi thóc khô còn thơm lúa mùa qua/Bầy chim sẻ đậu trước sân nhà”. Nguyễn Đính là con người yêu nước nồng nàn. Anh làm thơ từ rất sớm, lên xanh năm 1965, khi đang là chàng sinh viên của Đại học Văn khoa. Anh tuổi Tân Tỵ, năm nay 69 tuổi, cạnh hàng loạt chân dung Bồ Đề Đạt Ma, “dự án” hội họa lúc này của anh là vẽ lại những mặt người trong bộ bài Tới: Thầy, Trò, Quan, Ngủ, Bóng... Riêng Phan Ngọc Minh ra Huế, vẽ chân dung nhà thơ rồi bất giác khi điểm nhãn:

“Tôi nhận ra trong đôi mắt ấy, như có một điều gì đó anh chưa nói hết ra!?”.

Con hẻm 320 nằm ở cuối đường Bạch Đằng, họa sĩ Phan Ngọc Minh men theo ngõ, ngách và cuối cùng cũng gặp được lão nghệ nhân đã cổ lai hy ngoài. Đó là ông Trần Kích, nghệ nhân chơi nhạc cụ “Nhã nhạc Cung Đình” rất nổi tiếng, sử dụng điêu luyện nhiều nhạc cụ: đàn tỳ bà, nguyệt, nhị, sáo. Qua anh Trần Thảo, con trai ông hiện là giảng viên hướng dẫn môn nhạc cụ Nhã nhạc cung đình tại Học viện m nhạc Huế, họa sĩ được biết: Ông Trần Kích từng giảng dạy bộ môn “Nhã nhạc cung đình” tại trường Quốc gia m nhạc Huế từ năm 1963 đến 1984, dù đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tiếp tục được thỉnh giảng cho đến nay. Gần đây, sức yếu, không tự đi xe đạp được, đến giờ dạy, anh Thảo chở ông đến trường. Là một nhà giáo tận tụy truyền nghề, một nghệ nhân sử dụng nhạc cụ truyền thống, ông từng là thành viên trong đội Hòa thanh (nhạc cung đình) dưới triều vua Bảo Đại. Không chỉ biểu diễn trong nước, mà ông đã mang tiếng đàn truyền thống dân tộc mình sang Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines. Năm 1995, ông được mời đi diễn tại các nước châu u: Pháp, Bỉ, Hà Lan. Năm 2008, nghệ nhân Trần Kích được Bộ Văn hóa và Thông tin Pháp phong tặng tước hiệu Hiệp sĩ văn hóa.

“Nhà anh đẹp hơn tưởng tượng của tôi, đó là căn nhà vườn, nằm ngay dốc cầu Lim 2- trên đường lên đồi Thiên An. Anh vừa trải qua cơn tai biến, chỉ cử động được tay trái, chân đi lại khó khăn, dù vậy, anh vẫn say sưa nói chuyện vẽ tranh, triển lãm. Người ấy là họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận. Anh nói: Mình cầu mong, bàn tay trái cử động được, để mình vẽ là quý rồi!” - họa sĩ Phan Ngọc Minh nhớ lại.

Không gian Hoàng Đăng Nhuận ngổn ngang tranh. Tranh treo tường. Tranh đang vẽ. Ở một góc, có nhiều khung vải trắng, bên cạnh cọ, palette màu... và trên mảng tường gạch có rất nhiều lưu ký với thời gian của bạn bè văn nghệ sĩ trong, ngoài nước: Đặng Tiến, Đinh Cường, Lê Văn Ngăn, Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Thượng Hỷ... Hoàng Đăng Nhuận đã chối bỏ tất cả để đến với hội họa, bằng con đường đam mê, tự học vẽ rồi trở thành họa sĩ, nổi tiếng trước và sau 1975, đã từng triển lãm khắp nơi trong và ngoài nước. Giờ đây, tại một góc vườn ở Chiêu Ê, Huế, có gã họa sĩ râu, tóc dài ra, bởi cơn bệnh hiểm nghèo, nhưng anh vẫn lạc quan, mong đợi một ngày, sẽ được cầm cọ, tiếp tục vẽ.

2

Ký ức về Huế không thể xếp hàng, bởi cảnh Huế và người Huế là một tổng thể không thể tách rời. Nhưng tôi vẫn phải hỏi anh:

* Bây giờ, nhắm mắt lại, anh nhớ gì nhất, trước tiên?

- Họa sĩ Phan Ngọc Minh: Di sản Huế đâu chỉ có những đền đài, thành quách. Di sản Huế đầy sức sống bên trong và bên cạnh những gì mà tôi đã gặp, đã ngắm nhìn. Tỉ như nghệ nhân ca Huế Nguyễn Thị Minh Mẫn, mà người Huế gọi thân thương chỉ bằng từ Minh Mẫn. Ngót 60 năm ca hát, bà từng hát cho vua nghe. Sau này, từ con hẻm 110 Nhật Lệ, trong Thành nội, bà lại đi hát khắp mọi miền đất nước. Hôm tôi đến, xin vẽ một bức chân dung làm kỷ niệm, bà cười, vào trong một lúc, trở ra với trang phục lộng lẫy không ngờ: Tà áo dài lụa xanh lơ tím, cổ đeo dây chuỗi ngọc, tay cầm cặp phách. Chậm rãi ngồi xuống ghế, đôi tay gõ phách, bà hát điệu Nam ai: “Nét xuân nay đã phai rồi/Mấy người chìu chuộng/Ai là kẻ tìm hoa trong đám hoa rơi...”. Nói thật, lúc đó, tôi ngỡ mình sẽ ứa nước mắt.

Hoặc như linh mục Léopold Cadière. Ông sinh tại Aix-en-Provence (Pháp) năm 1869, đến Việt Nam 1892. Năm 23 tuổi, từ Hội Thừa sai Paris, ông đến làm việc ở giáo phận Huế. Ngoài việc đạo, ông đã dành nhiều thời gian công sức nghiên cứu về Huế. Ông chính là người sáng lập và chủ biên tập san Bulletin des Amis du Vieux Hue (Tập san những người bạn hiểu Huế xưa), viết tắt là BAVH, ra mỗi năm 4 số, có rất nhiều cộng tác viên người Pháp - Việt tham gia viết bài. Từ năm 1914 đến 1944, ra được 122 tập. Nhà nghiên cứu Huế Phan Thuận An, nói: “Léopold Cadière, là nhà nghiên cứu đầu tiên về Huế, công trình của ông để lại là tư liệu rất quý báu. Để tỏ lòng tri ân ông, chúng tôi và đồng nghiệp mong muốn lãnh đạo Huế sẽ đặt tên ông cho một con đường”.


Cổng tam quan Phủ Đức quốc công từ (Kim Long, Huế)

* Anh vẽ nhiều chất liệu nhưng ấn tượng nhất với tôi vẫn là tranh ký họa. Nó tràn trề sự sống. Những chân dung Huế làm tôi nhớ loạt chân dung anh đã vẽ tại Paris 2004.

- A! Hồi đó, tôi nhớ nhất cuộc triển lãm tại lò gốm Dominique từ sự giới thiệu của ông bà Hồng Hạnh - Joel Luguren (thư ký riêng của phu nhân cựu Tổng thống Mitterrand). Ông chủ lò gốm rất tốt bụng. Tôi đã vẽ chân dung ông Dominique với chiếc bàn xoay có kiểu dáng Thanh Hà - Hội An. Vì là lò gốm nên suốt ngày có nhiều người đến mua gốm và xem tranh. Tại đó, bức Người già bán xí mà phù - chè mè đen mang đi từ Đà Nẵng dẫn đến một kỷ niệm lạ lùng. Trong nhiều kiều bào đến xem tranh, có một người tên Trương Ngọc Khiêm. Anh cứ rưng rưng trước ký họa bút sắt này. Hỏi ra được biết khi còn nhỏ ở Hội An, ông Khiêm từng gặp ông già xí mà phù và rất mê món chè mè đen. Say chuyện, tôi thổ lộ có một người bạn mê sưu tầm huy hiệu cũng giống như ông... mê món chè đó vậy, thế là hôm sau ông Khiêm mang bộ sưu tập huy hiệu trong 20 năm của mình nhờ tôi mang về tặng người đồng hương Quảng Nam -  Đà Nẵng chưa biết mặt. Đáp lại, tôi tặng ông bản sao bức ký họa Chè mè đen do bản chính cô Minh Tâm đã đặt mua rồi! Còn ở Huế, trong chuyến đi rong 1995, tôi từng vẽ chân dung một số văn nghệ sĩ: nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhà thơ Thái Ngọc San, nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn - dịch giả Bửu Ý... Chuyến đi này, tôi lại được gặp gỡ và vẽ chân dung một số văn nghệ sĩ Huế: nghệ nhân hát bội La Cháu, 99 tuổi), nhà nghiên cứu Phan Thuận An, nhà văn Trần Thùy Mai, nhà thơ Phạm Tấn Hầu, nghệ nhân tranh dân gian làng Sình Kỳ Hữu Phước... Ngoài ra, tôi còn vẽ được những bức phong cảnh từ phố cổ Bao Vinh, cầu ngói Thanh Toàn, đình Dương Nỗ, phủ Tuy Lý Vương, Phật La Hán, thuyền trên sông Gia Hội... Nói thật, những cảnh và người xứ Huế đã hớp hồn tôi!

* Liệu anh sẽ phát triển gì thêm sau những ký họa ban đầu?

- Bộ tranh ký họa trên không chỉ giúp tôi hiểu thêm về con người và cảnh vật của một vùng đất đầy dấu ấn và dấu tích văn hóa mà còn là tư liệu quý, gợi nguồn cảm hứng cho tôi tiếp tục vẽ cái gì đó trong cảm thức của tôi về Huế - một địa danh tầm thế giới mà mỗi khi nhắc đến hầu như ai cũng cảm thấy có điều chi như vòng sóng, cứ lan mãi, lan mãi...

3

Huế ám ảnh suốt đời những ai từng một lần đến Huế. Thu Bồn, cánh chim Ch’rao ngang dọc đất trời, sinh thời đã có lúc mềm lòng trước Huế: “Tạm biệt Huế với anh là tiễn biệt/Hải Vân ơi xin ngươi đừng tắt ngọn sao khuya/Tạm biệt Huế với chiếc hôn thầm lặng/Anh trở về hóa đá phía bên kia”. Đá đến lúc phải mòn còn những câu thơ chết người ấy ngày càng hằn sâu trong ký ức người yêu Huế. Họa sĩ Phan Ngọc Minh là một ví dụ khi anh thể hiện tình yêu ấy bằng tranh.     

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.