Chồng tôi là công nhân cơ khí trong một xưởng sản xuất linh kiện xe hơi. Vì trực tiếp đứng máy nên ngày nào đi làm về trên quần áo anh cũng lấm lem đầy dầu máy. Ngày xưa yêu nhau chỉ mong mau mau gặp nhau hít hà cho thỏa nhớ thì bây giờ tôi phát ngán với mùi này. Đã vậy bộ đồng phục đi làm quá dầy không thể làm sạch được bằng cách vò tay. Mỗi ngày, phải vò, chà bộ quần áo đó, đối mặt với cái mùi cũ đó sau những giờ mệt phờ với việc công ty rồi quay cuồng với chuyện con cái, cơm nước thật sự khiến tôi mỏi mệt và ngán ngẩm. Dần dần, tôi dị ứng với mùi của chồng. Cứ hễ chồng đi làm về là tôi vội đẩy anh nhanh nhanh vào nhà tắm. Nhưng tôi chưa một lần giải thích hay tâm sự với chồng về sự thay đổi của mình. Chẳng lẽ lại nói ra thẳng thừng, em sợ mùi hôi của anh!?
|
Người xưa thường nói “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi” nhưng càng ngày tôi càng thấy “choáng” với mùi của chồng. Cái mùi đã thấm quá sâu vào da thịt nên dù anh có tắm bằng sữa tắm ngát hương hay dù có đổ lên người gần nửa chai nước hoa xịn thì cái mùi đó vẫn cứ thoang thoảng. Chắc chẳng có người vợ nào như tôi, tối nào trước khi đi ngủ cũng xịt nước hoa vào gối, vào mền, vào quần áo để át đi “hương” chồng.
Tôi biết mình quá lố bịch khi làm thế nhưng tôi không tìm được cách nào hay hơn. Dù không nói ra nhưng tôi biết chồng đang rất buồn về sự thay đổi đột ngột của tôi. Rồi anh lẳng lặng nằm riêng vì không chịu nổi mùi... nước hoa nồng nặc xung quanh tôi. Tôi nhẹ nhõm hẳn và đồng ý với lời đề nghị ngủ xa nhau của chồng. Đêm đó, tôi không phải phí nước hoa còn anh không cần phải tắm quá lâu. Đêm đó, tôi và chồng đều ngủ rất ngon không còn những cái trở mình trong sự khó chịu. Sáng ra, ai nấy đều tươi tỉnh và vui vẻ.
Bỗng dưng tôi lại thấy... nhớ và hết chán chồng. Có lẽ tôi đang yêu chồng trở lại. Có lẽ chồng cũng cảm thấy như tôi vì sáng nay anh nhìn tôi cười rất gian. Chắc là từ nay anh và tôi phải “xa” nhau để “gần” nhau hơn. Cuối cùng thì chúng tôi đã tìm được cách hàn gắn nguy cơ của vợ chồng mình.
Vân Anh
Bình luận (0)