Hương nắng đồi cam - Truyện ngắn của Nguyễn Hồng

07/06/2026 09:00 GMT+7

Ông trời lại đóng vai phản diện. Vùng vằng ném một vốc mây xám lơ vơ ngoài cửa rồi để đó.

Sấm đùng đoàng trên đầu. Chớp rạch dễ đến rách cả gió. Cứ giong trống mở cờ như thể cơn mưa đang gần lắm. Thế mà lắc rắc được vài ba hột không bõ bèn gì."Mưa chưa kịp bén đất đã bay ngược về trời mất rồi". Sanh nhìn ánh mắt tiu nghỉu chờ đợi của Na rồi cũng đâm ra sốt ruột theo.

- Cùng lắm thì mình bỏ. Thua keo này ta bày keo khác.

Sanh nói to như mắng. Na nghe quen rồi. Lấy chồng xứ Nghệ, Na hiểu thêm một phiên bản khác của yêu thương. Dịu dàng, nhỏ nhẹ, ân cần không làm người nghe tỉnh ngay được. Phải chắc nịch, rõ ràng ngay từ đầu khỏi mất thời gian. Mấy cái vuốt ve chỉ xoa dịu lòng người trong chốc lát rồi trơn tuột tắp lự, chẳng được cái tích sự gì.

Hương nắng đồi cam - Truyện ngắn của Nguyễn Hồng- Ảnh 1.

minh họa: Tuấn Anh

- Em cứ sốt sắng vầy lại thêm mệt người. Sức đâu đọ lại với trời.

Hiểu tính chồng, Na im lặng đi vào nhà sau. Tiếng vòi nước chảy nhậm. Na nén tiếng thở dài. "Chắc nước trên bể cũng sắp hết rồi đó anh".

Giọng Na líu ríu như sắp khóc. Sanh tưởng tượng rồi cười thầm. Nước mắt lại chảy loanh quanh đâu đây rồi. Vạt áo chắc cũng đã ướt nhòe nước mũi rồi. Đôi lúc trong men rượu ngâm đượm hương cam ngọt nồng, Sanh lần khân véo má vợ. "Đã bảo xứ Nghệ khô cằn đá sỏi, nói không nghe thì kệ". Chữ kệ kéo dài, ràng rịt đến thế mà còn đòi làm mình làm mẩy. Na dấm dứ ánh nhìn biết tỏng. Sao không kệ luôn từ ngày luống cuống bẻ đốt ngón tay, ấp a ấp úng. "Anh không có gì cả, ngoài đôi bàn tay này"… Đôi bàn tay to bè rám nắng run run nắm lấy tay Na.

Trời xầm xì xám ngoét nhưng không mưa. Gió đồi bên thổi sang mang theo hơi đất nồng nặc. Đã ba ngày lên tiếp như thế. Sanh có cảm giác đất cát xung quanh đang sôi xèo xèo như rán mỡ. Mưa chưa kịp thấm đất đã vội vàng biến mất để lại một bầu không khí khê nồng, bức bối. Hồi mới lên đồi Vĩnh, Na thường kêu đầy hơi chướng bụng mỗi lần gặp phải hơi đất. Không biết có phải đất và người bén hơi nhau hay không mà sau này Sanh không thấy Na kêu nữa. Cơn nhớ vợ không dưng xoẹt qua đầu. Nụ cười hiền từ trong ý nghĩ. Ánh mắt Sanh tìm quanh. Tiếng lục đục từ gian bếp khiến Sanh yên tâm. Định bụng sẽ vào ôm vợ một lúc để làm dịu cơn phụng phịu của nàng nhưng mùi hơi đất đột ngột xộc lên ngáng lại. Đồi cam đang chết khát kéo Sanh thoát khỏi vòng eo nhỏ nhắn trong tưởng tượng. Sanh vội đứng dậy. Hai khớp gối cứng đơ, nhức mỏi như muốn rụng. Sanh vặn vẹo uốn éo một lúc cho đến khi các khớp tay, khớp chân hết kêu thì đứng dậy cầm cuốc lên đồi.

- Anh lên đồi cam đây.

Tiếng dạ vẳng từ bếp. Cơn ấm ức đã như khói mỏng bay lên trời. Sanh quên cái chân đau. Chỉ còn lại những ý nghĩ mát lành đang được tưới tắm.

Đồi Vĩnh nham nhở cỏ cháy. Đám lau sậy chết đứng im lìm. Gió lại bặt câm sau một hồi huyên náo. Nắng vẫn hừng hực trong cô độc. Những cây cam xác xơ xám bạc. Mép lá quăn lại. Cuống lá bị mất nước đột ngột, teo quắt lại không thể rụng. Sanh ngửa mặt nhìn trời. Nỗi đắng chát nghẹn bứ trong cổ họng.

- Còn hạn lâu đấy. Hoa tre rụng đầy ngoài mương rồi.

Ông Hán chống cuốc ngồi cạnh bên. Đất nẻ ra toang hoác. Có chỗ nứt rộng dễ lọt thỏm cả bánh xe. Chỗ Sanh đang ngồi, đất trắng trơ khô cằn. Vết nứt như muốn nuốt luôn cả Sanh. Sanh dằn mạnh nhát cuốc. Lưỡi cuốc cong vồng dội ngược trở lại như một chối bỏ lạnh lùng. Đừng cố, đừng cố nữa. Những vết nứt khẩn cầu. Không có kết nối, đất và người nhìn nhau xa lạ. Bất lực. Lặng câm.

- Giờ phải răng, ông Hán. Cả nhà cả cửa đổ vô vườn cam hết rồi.

Ông Hán nhìn đồi cam cháy. Những vết nứt chạy dọc dài trong mắt. Không có câu trả lời nào cả. Không có gì cả. Sự lặng câm vón cục. Ông còn biết nói gì. Sanh thấy mình mỏng như chiếc lá cam, run rẩy bên cạnh ông Hán.

Ông Hán đặt tay mình vào tay Sanh. Những vết nứt chạm vào những vết nứt. Ram ráp dễ chịu. Sanh bóp chặt tay ông Hán, cảm giác mát lành lan từ lòng bàn tay già nua ấy. Hơi nóng khô khốc bên ngoài vẫn hầm hập. "Còn gân lắm. Tha hồ sức mà gồng". Ông Hán cười cùng cục. Hơi thở khô nồng xam xáp như đám lá tre khô cọ vào nhau. "Ờ, có gồng thì gồng cùng nhau".

Cái nắm tay vá lại những vết nứt đang vỡ ra trong mắt. Chằng đụp níu giữ. "Đồi cam ni đã từng cứu đói bao nhà. Giờ mà để nó chết khô thì nhục như con trùng trục". Giọng ông Hán rổn rảng trong nắng. Tiếng cười khô cong theo bóng ông đi về.

Sanh nhớ lại buổi đầu lên đồi Vĩnh. Năm năm trôi qua tựa chớp mắt. Cứ như vừa mới hôm qua hôm kia thôi, Na nhìn đám cỏ lau ngút ngát đang bá chủ nơi này, không dưng thấy đường đến ngày mai cũng xa như đường đến chân trời. Triền đồi lổn nhổn đá vụn. Rãnh nước ngoằn ngoèo bò từ trên đỉnh xuống dốc mang theo dấu tích của bao lần sạt lở. Na nắm chặt tay chồng. Sanh cảm nhận được nỗi run rẩy mong manh trong từng kẽ tay đang đan chặt lấy tay mình. "Mình sẽ làm giàn hồng leo ở chỗ này. Cúc chi, thược dược… sẽ trồng ở bên kia. Sẵn đất thì mình trồng thêm đào, quất nữa". Na nhìn sâu vào mắt chồng rồi bật cười khanh khách. "Phải dành đất để trồng cam nữa chứ". Sanh véo má vợ phụng phịu. "Tôi biết rồi, không phải nhắc".

Đồi Vĩnh có thêm một căn nhà nhỏ.

Nhà ông Hán cũng ở trên đồi Vĩnh. Cách nhà Sanh chừng hơn cây số. "Vầy mà đã được coi là nhà hàng xóm gần nhất rồi đấy". Sanh nghe tiếng Na kể như khoe khoang trong điện thoại.

Na đã từng mơ về căn nhà nhỏ trên thảo nguyên với bao la gió đồi mộng tưởng. Ánh mắt mơ màng của người con gái chưa phải thò tay vào chậu vò đồ, chưa nhặt rau, kho cá, chưa quen bữa cơm gia đình khiến Sanh bối rối. Làm gì có ngôi nhà nào kiên cố nếu không có bàn tay người phụ nữ. Rất khó để thức tỉnh một người đang mơ. Cách dễ nhất là mơ chung giấc mơ với họ. Cách khó hơn thì biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Cuối cùng thì chỉ có tình yêu mới hồn nhiên chọn con đường khó.

Em sẽ trồng giàn hồng leo ở đây. Ánh mắt Na như reo. Chỉ cần nghĩ đến bầy sẻ non ùa về lích rích trong nắng, hoa hồng từng chùm dịu dàng trên cao, hương nồng rớt xuống ly cà phê em vừa pha còn thơm khói là muốn bắt tay ngay vào việc. Em có thể đào hố. Bón phân. Ươm giống. Kích rễ... Em làm được. Sanh nhìn đôi bàn tay mười ngón thon dài, nhìn ánh mắt háo hức ấp ủ, nhìn đám lau sậy rập rờn ngoài xa, cỏ mần trầu đám xanh đám vàng… Hóa ra, giấc mơ với hiện thực cũng chẳng xa nhau là mấy, chỉ cần liều lĩnh. Sanh cười âm thầm. Biết đâu kẻ liều lĩnh là Na. Ánh mắt như muốn ôm hết cả ngày mai vào lòng.

Na nhìn xa vào mênh mông. Nắng len qua kẽ lá, yếu ớt tiếp đất. Hàng xà cừ cổ thụ chắn ngang tầm mắt. Những bụm nắng chật chội di chuyển. Ánh mắt bạn bè nửa tin nửa ngờ, nửa khao khát nửa chấp nhận. Na bỏ lại tất cả. Na có giấc mơ của Na. Và họ, chắc cũng vậy. Sự can dự quá mức vào đời sống của người khác đôi lúc mang lại cảm giác khó chịu. Dẫu có khỏa lấp bằng yêu thương thì đó cũng là điều không cần thiết. Có ai thực hiện ước mơ hộ ai được đâu.

Nhưng Sanh thì có. Bắt đầu từ trò nghịch dại của Na, bóp nhẹ vỏ cam cho tinh dầu bắn ra tung tóe. Tinh dầu từ vỏ cam khiến Sanh cay mắt. Ban đầu thì giận, sau mới biết là sở thích của Na. Hương cam, hương chanh cứ lấp liếng trong mắt. "Đôi lúc em muốn làm chú kiến, chui vào vỏ cam, tha hồ ngụp lặn trong đó. Em muốn chạm vào thứ hương cay nồng thật thà này". Sanh đã không thể rời mắt khỏi cái mơ màng lạ lùng gần gũi ấy. Ước mơ của Na đơn giản vầy ư. Sanh lớn lên giữa bao la đồi cam. Cam tít tắp từ vườn nhà lên vườn đồi. Sau khi chính quyền phát động dự án trồng cam, rồi tuyên truyền đến tận từng hộ dân thì cây cam bắt đầu phủ xanh đồi to đồi nhỏ. Người ta thường ít để ý đến những gì mình có. Trong giấc mơ của Sanh không có cây cam. Sanh đi. Phố lung linh những giấc mơ có thật. Sanh hào hứng đón nhận. Sanh gặp Na. Chữ duyên mỏng mảnh giăng tơ trong đầu. Không duyên sao lại gặp nhau ở đây, giữa thành phố đông đảo xa lạ. Chiếc cần cẩu cẩn thận nhích từng chút một đặt khẽ cây cam giữa hội trường lớn có đến 500 khách mời. Trong hội thảo quốc gia về cây cam này, người khắp nơi về đây, ai cũng là người lạ. Chỉ cây cam là quen. Cây cam làm bà mối vô hình mà cả Sanh và Na đều không hay.

Giờ thì bà mối phủi tay, chỉ nắng nung và lau sậy ở lại.

Hạn hán kéo dài cả tháng. Nước dự trữ không còn. Máy bơm khét lẹt nằm chòng queo góc vườn sau bao lần Sanh vật lộn tháo mở. Cây chết cây sống xen lẫn vào nhau. Nhà Sanh trên đồi cao, đón gió hứng nắng, đất khô đanh sít chặt, cây chết khô tức tưởi. "Được ăn cả ngã về không. Chọn đồi cao là xác định luôn nhé". Lời ông Hán chắc nịch. Sanh nghe rồi để đó. Không nghe giờ biết kêu ai. Nắng vẫn hầm hập ngang đồi. Gió nóng thổi từ cồn sang, mang theo mùi đất khét lẹt. Lau sậy lơ phơ gãy đổ. Nắng nuốt chửng đồi Vĩnh trong sắc vàng già đanh hừng hực.

Sanh vẫn chưa thể rời đồi cam. Hơi thở phả ra nóng đặc. Chân Sanh tê cứng dán chặt vào đất. Na đứng lặng phía sau, bước chân dè dặt. Lá cam lạo xạo, giòn khô vỡ vụn. Sanh ngoảnh lại đón tay vợ. Bình nước mát sóng sánh đầy.

- Em ra đây mần chi. Nắng nóng cho ngơ người.

- Mất điện rồi anh. Ở trong nhà cũng nóng. Ra đây còn dễ thở hơn.

Na nhìn quanh đồi cam. Những cây cam bất động. "Mới đi được hơn nửa chặng đường mà nom hom hem quá". Na vắt chiếc khăn ướt vắt ngang vai chồng, kiếm cớ pha câu đùa giải nhiệt. Sanh thấy như có luồng gió mát từ đâu đó chảy về. Chẳng nhẽ lại tựa đầu vào vai vợ lúc này nhưng rõ ràng là Sanh đang muốn thế. Sự gồng gánh không dưng rũ xuống, mềm oặt. Sanh nắm tay vợ. Vẫn đôi bàn tay ấy, mười ngón tay thon dài đan chặt tay Sanh. Giờ đã thành đôi bàn tay rắn rỏi, cụi lủn móng và sạch sẽ sơn màu.

- Em hiểu ông nhạc sĩ viết "da nâu tươi màu suy nghĩ" là màu gì chưa?

- Là chi, anh phải hỏi là màu chi chứ.

Sanh phá lên cười. Tiếng cười vang trong không gian đanh giòn nắng nóng. "Khó như tiếng Nghệ em còn học được huống chi là bới đất trồng cam". Na chun mũi nhìn chồng. Tiếng đất nứt lách tách dưới chân. Na lờ đi. Nhẹ nhàng chấm từng hạt mồ hôi đang tãi ra trên trán chồng. Đồi chiều bặt gió. Tiếng hát khe khẽ của Na làm dịu những ngổn ngang đang xếp lớp trong lòng Sanh.

Mặt trời ngả bóng. Cái nóng vẫn hầm hập dán vào da thịt. Sanh muốn sang nhà ông Hán nên bảo Na về trước. Vườn ông Hán thấp hơn, lác đác đôi cây trồng cạnh bờ mương còn bám trụ được nhen xanh hy vọng. "May còn lại đám này, không là buông tay chịu trời thật".

- Chịu là chịu thế nào. Cây mất nước đột ngột chứ đã chết hẳn đâu mà buông. Em đang chờ thuê máy bơm công suất lớn của hợp tác xã. Chắc ngày mai là có.

- Ôi dào. Được mỗi cái máy mà bao nhiêu người thuê. Tao cũng đặt lịch rồi. Còn chờ khướt.

- Nhà bà Cổn chịu không nổi chặt hết rồi.

Sanh nói nhỏ. Tiếng thở dài rớt giữa buổi chiều nắng khê vàng oi nồng.

- Đừng nghĩ quẩn, thằng khùng. Đã hứa cùng nhau gồng rồi nha.

Sanh cúi gằm mặt lặng im. Dẫu sao thì ông Hán cũng đã sống mái với đồi cam cả chục năm trời. Đi ngàn vạn dặm đường không bằng ngồi lại một đoạn với người đã qua thử thách. "Đường dài thử sức ngựa, cố lên con trai". Ông Hán vỗ vỗ vào vai Sanh. Khói từ vườn nhà bà Cổn bay sang rưng rức hương cam. Mùi hương khiến Na bỏ phồn hoa về đây với Sanh không nhẽ lại buồn thương đến thế. Sanh thấy cay cay sống mũi. Giấc mơ của Na lại lí lắc trong đầu giục Sanh bước tiếp.

Nắng chiều ngả xiên qua vạt đồi. Mùi cam cháy khét vẫn nồng nặc trong khói. Không khí vẫn hầm hập như rót lửa nhưng trời chiều thật lặng. Na đứng cạnh Sanh. Sự bình lặng trong mắt.

- Có chớp phía chân trời, chắc là sẽ mưa thôi.

Gió đổi chiều đưa thêm mùi đất khét từ xa dồn lại. Thứ mùi nghèn nghẹn khô cằn. Giọng Sanh khàn đục rã rời.

- Gái phố mà cũng đua đòi đọc thời tiết.

Na nắm chặt tay chồng. Tiếng Nghệ nằng nặng bấy lâu bỗng nhẹ hều trong gió khiến ánh mắt cũng trở nên thắt thẻo.

- Anh nhớ phố phải không?

Sanh khựng lại. Cái lặng im trầm như một cái gật đầu.

- Em cũng nhớ… - Giọng Na líu ríu nhưng kiên định, kéo Sanh thoát khỏi những vết nứt đang vỡ ra toang hoác trong lòng - Nhưng nếu được chọn lại, em vẫn chọn ra đi. Mình đã chạm đến đường chân trời rồi, chẳng nhẽ không bước tiếp.

Đất dưới chân lạo xạo tiếng thở dài của núi đồi. Lá cam khô giòn, vụn tan trong gió. Những vốc nắng cháy dở dần chuyển sang thứ vàng sẫm, đặc quánh, phủ lên mặt đất một màu mệt mỏi. Na dịu dàng ánh mắt. Sáng. Và lấp lánh bí mật. Sanh vẫn để tay mình lặng yên trong tay Na. Lâu lắm rồi Sanh mới thả lòng mình thật thà đến thế. Ai bảo đàn ông không biết khóc. Đôi lúc người ta chờ nước mắt như chờ một cơn mưa. Sanh thấy lòng mình tãi ra, rười rượi mây trời gió biển. Sanh chầm chậm đón cơn mưa của riêng mình.

- Về thôi em.

Mùi khói từ vườn cam nhà bà Cổn thoảng sang len vào giữa khoảng lặng im xôn xao của hai người. Na nắm chặt tay Sanh, bước qua những đụn khói đang lịm dần trên từng vùng cam cháy.

- Về mần răng được mà về. Anh nhìn sang bên tê đi, bà Cổn đang đợi đó.

- Răng rứa? Có chuyện chi rứa?

- Mình phải trở lại đồi đã. Anh sẽ có câu trả lời...

Sanh đi như chạy. Na cười dịu dàng sau lưng anh. Vẫn là ánh nhìn tin tưởng của buổi đầu gặp gỡ. Sau bao nhiêu biến cố, ánh nhìn ấy vẫn không thôi ấm nồng. Sanh chạy. Rồi dừng bước. Rồi chờ đợi. Rồi hối thúc. Na vẫn chầm chậm phía sau. Hình ảnh bà Cổn xông xáo đốt sạch, chặt sạch vườn cam lại xuất hiện trong đầu. Nụ cười hiền lặng, Na vẫy tay xua chồng. "Anh cứ đi đi, kệ em". Lần này thì Sanh kệ thật. Vì Sanh biết. Câu trả lời nằm ở đội thợ đang hì hục đào hố đặt máy bơm. Bà Cổn đang xông xáo chỉ chỗ này chỗ kia không khác nào thủ lĩnh. Nhìn bà Cổn, Sanh nghĩ ngay đến mẹ. Đàn bà xứ Nghệ, đã không ra tay thì thôi, ra tay rồi là đàn ông nép sang một bên cả.

- Bà Cổn bảo nhìn đám cây nửa sống nửa chết ngứa mắt lắm, thôi thì đốt té cho xong rồi gây lại vườn mới. Bên kỹ thuật đã xác định được nguồn nước rồi, đặt máy bơm ở đây là hợp lý. Không riêng chi nhà bà Cổn, có thể tưới cho cả vườn nhà mình và nhà ông Hán luôn. Em tính trao đổi trước với anh rồi mới hùn tiền mua máy bơm với nhà bà Cổn. Nhưng bà Cổn giục ghê quá, em ừ té cho nhanh. Chừ thì ngô khoai chi em cũng chịu...

Sanh như vỡ òa trước sự rành rọt nhỏ nhẹ của Na.

Từ ngày mai, nước rồi sẽ lại tràn trề trên đồi Vĩnh. Hương nắng đồi cam vẫn còn đó. Lẫn với hương rượu ngâm cam ngọt nồng, tinh dầu cam cay ấm là khói cháy khét lẹt, là tro tàn vướng víu hương cam tức tưởi. Giờ đây còn thêm mùi hơi đất âm ỉ trong mạch ngầm chờ tay người để bay lên.

Sanh nhìn sang Na. Ánh mắt lấp lánh nắng mới.

Tiếng cười vang khắp đồi Vĩnh. Tiếng đội thợ hét vang. "Chạm rồi. Đất mềm rồi. Có nước rồi. Mình tự làm mưa cho mình được rồi".

Mặc nắng. Mặc nóng. Mặc mồ hôi cay xè mắt. Mọi người buông hết cào cuốc ôm chặt lấy nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.