Trùng dương dậy sóng thét gào ngàn năm
Cuối trời xanh thẳm, xa xăm
Thuyền ai lặng lẽ, âm thầm ra khơi
Gió ngàn, mây nước chơi vơi
Thương hòn Phụ Tử bên đồi núi non
Lưng trần năm tháng nuôi con
Nên đời sỏi đá mỏi mòn lặng thinh
Trong cơn sóng dữ vô tình
Hòn Cha gãy đổ gieo mình biển sâu
Sương chiều lạnh bóng Tô Châu
Mang bao nỗi nhớ về đâu trăm miền
Ta về với biển Hà Tiên
Xứ thơ lớn giữa tình duyên Đông Hồ!
Chuông chùa buông cõi hư vô
Qua lăng Mạc Cửu nhớ bờ bến xưa
Thương từng sợi nắng lưa thưa
Lung linh cành lá, đong đưa nhẹ nhàng
Ta đi trong nắng hanh vàng
Bên bờ cát trắng, mây ngàn, biển êm
Em qua gót nhẹ, chân mềm
Chiều xanh đôi mắt trong thêm màu trời
Hương tình năm tháng đầy vơi
Chảy theo về với bến đời trong ta…
Bình luận (0)