Đường mây xế bóng nhẹ nhàng về đâu
Tiếng lòng gọi bến nông sâu
Đưa ta về với nhịp cầu yêu thương.
Chân quen từng dấu cỏ sương
Bên làn tóc thở còn hương gió đồng
Thương hoài vị mặn đời sông
Mang lời ru mẹ giữa dòng đời ta.
Thương từng giọt nắng phù sa
Đong đầy khúc hát dân ca trữ tình.
Mây trôi lặng lẽ yên bình
Hương đồng, nước bạt lung linh vòm trời
Bóng thuyền thấp thoáng ra khơi
Cò nghiêng cánh trắng lả lơi tìm đàn
Chiều nghiêng vai xuống muộn màng
Chở từng giọt nắng vội vàng qua sông.
Bình luận (0)