Và rồi tôi có chuyến về thăm quê Quảng Ngãi - một vùng biển xinh đẹp và trù phú tiếp giáp với tỉnh Bình Định về phía nam. Cà phê với nhóm bạn, tôi rủ: “Xí nữa đi bắt rạm để lấp... chỗ trống chiều nay nghen”. Mấy ông bạn hưởng ứng ngay. Nhưng mấy bà vợ bàn ra, nói mấy ông tới tuổi chậm chạp rồi, cái giống tám cẳng hai càng này lanh lắm, không dễ bắt đâu. Một bà “thách” luôn: “Mấy ông mà bắt được rạm về cứ để trên lưng tui mà nướng”.
Bị khích tướng, nhóm chúng tôi quần đùi áo cánh thẳng hướng gành biển. Vùng này là không gian đậm dấu ấn tuổi thơ của trẻ làng chài. Chiều chiều tan học, lũ trẻ hay ùa xuống gành bắt rạm về cho má nấu canh. Cũng có khi ba… lén lấy bớt, tự làm món rạm thả dầu khi nhà có “chiến hữu” ghé chơi.
Rạm khá dạn dĩ. Thấy người nhưng nó vẫn lười tăng tốc. Hình như nó quên nó là... rạm - một món ngon xưa nay hay khiến người ta lên cơn thèm lúc xa quê. Chắc tới khi bị bắt nó mới nhớ nó là… rạm. Nhờ vậy nên lui cui một hồi chúng tôi cũng bắt được hơn 20 con. Ông bạn nói nhiêu đây có thể... ca khúc khải hoàn được rồi, về tay không mấy bả cười thì “nhục” lắm.
Đời rạm gắn với đời sông, đời đồng, đời biển. Nhưng ở quê tôi, trên các cánh đồng giờ tìm con rạm khó hơn... lên trời. Các loại phân bón hóa học, thuốc tăng trưởng… đã “góp phần” làm sạch bóng rạm, kể cả cua đồng. Giờ thì rạm chỉ có thể sống ở vùng cửa sông, nhiều nhất là trên những gành đá ven biển. Chúng thường được gọi là rạm gành. Trong họ cua, rạm hiền nhất. Mua rạm ngoài chợ, người ta có thể dùng tay bốc lựa từng con mà không sợ bị càng kẹp tay. Còn với cua đồng, làm như vậy là tạo điều kiện cho cua “gây án”.
Rạm hơi giống cua đồng nhưng mảnh dẻ hơn. Để ý sẽ thấy rạm khác cua đồng ở chỗ vỏ rạm mỏng, bụng hơi vàng, càng hơi to, cẳng có nhiều lông tơ, mai xù xì. So với cua đồng, rạm nhiều gạch hơn, thịt ngọt và béo hơn. Rạm còn “lấy điểm” người ăn ở chỗ vỏ rạm rất giòn và thơm, có thể để vậy nhai luôn mà không phải hì hụi tách bóc.
Làm rạm đơn giản thôi. Rửa rạm sạch. Giữ nguyên que càng. Khi nấu canh với khế chua nên chặt rạm làm đôi cho chất ngọt tiết ra làm “mềm môi” khi chan với cơm. Ngoài món canh, nếu rang me, rang muối, rang dầu… thì cứ để nguyên con. Những món vừa kể gọi chung là “rạm khô”. Người quê tôi hay nói rạm khô mà làm “ướt mèm” bao nhiêu dân “chiều chiều giải mỏi” vì món này “bắt bia” ghê lắm. Có người cường điệu hơn, nói rạm khô làm khổ nồi cơm. Vì chỉ cần đĩa rạm rang dầu thôi cũng khiến cái dạ dày xốn xang, bứt rứt. Nồi cơm nhanh vơi là vì thế.
Chiều nay, tôi và mấy ông bạn cũng ngồi với đĩa rạm, nhưng là món rạm rang muối chân quê. Hạt muối mặn một cách… ngọt ngào đã “tôn vinh” anh chàng rạm lên rất nhiều. Vỏ rạm ưa chất muối nên càng giòn. Thịt rạm ngọt thơm mềm mại. Chỉ riêng “bộ thập” tám cẳng hai càng thôi cũng góp phần làm bồi hồi cái lưỡi. Từ chuyện con rạm lan sang bao nhiêu chuyện quê rồi cuối cùng cũng trở về với đĩa rạm lúc này đã hết. Chiều vơi hồi nào không hay.
Bình luận (0)