Mình quen nhau 4 năm rồi mới yêu nhau. Bao nhiêu dự định cho tương lai bỗng chốc tan thành mây khói khi anh nói lời chia tay. Nỗi đau ấy đến bao giờ em mới có thể quên?
Anh khá đẹp trai, ăn nói lại có duyên khiến bao người yêu mến. Ngay lần gặp đầu tiên, anh đã gây ấn tượng đặc biệt với em. Còn nhớ hôm đó, khi em đang học bài một mình trong phòng, thay vì gõ cửa, anh đã đẩy cửa rất mạnh khiến em đứng tim cùng với câu hỏi: “Em là Vân phải không? Anh đã được báo trước sự có mặt của em rồi”.
Vì em là người con gái duy nhất trong nhóm nên nghiễm nhiên có đặc quyền “nhờ vả” anh. Cứ thế, mình thân nhau như anh em. Bất kể chuyện gì, vui hay buồn trong cuộc sống, anh đều tâm sự cho em nghe. Mỗi lần gặp nhau, thay vì nói chuyện với anh trai em, anh đều ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, pha trò làm em cười…
Có những lúc anh hỏi em chuyện tình yêu tình báo tới đâu rồi, em chỉ cười và lắc đầu “em còn nhỏ mà”. Những lúc ấy, anh chọc em: “Ế thì có. Nói vậy chứ em gái anh xinh xắn, ngoan ngoãn thế này ai mà không yêu cho được. Anh mà chưa có người yêu thì anh sẽ yêu em liền”.
Rồi anh đi du học, bỏ lại nhóm bạn thân của mình trong đó có em với bao sự hụt hẫng.
Định mệnh như sắp đặt, hai năm sau mình liên lạc với nhau. Anh kể cho em nghe về nỗi đau đớn khi chia tay người yêu. Anh giờ đã mất tất cả, không còn tin tưởng được vào ai nữa… Nghe anh nói mà em thấy thương vô cùng. Em thầm trách người con gái bội bạc đã cướp đi niềm tin vào tình yêu nơi anh.
Thay vì đi chơi với bạn bè, em tranh thủ online mỗi khi rảnh để nói chuyện với anh. Em đã mắng anh thậm tệ khi anh đòi bỏ học để về nước. Em nói anh phải phấn đấu thật nhiều để cho cô gái kia biết cô ấy đã sai lầm khi bỏ anh ra đi. Những lúc ấy, anh chỉ cười mà không nói gì.
Một ngày kia, em nhận được tin nhắn từ số máy lạ: “Mai em ra sân bay đón anh nhé. Người anh muốn gặp đầu tiên là em khi về Việt Nam”. Thế nhưng, em đã không có cơ hội được đón anh trở về. Cả sau này, em chỉ có cơ hội tiễn anh đi với tâm trạng bơ vơ, cô đơn nơi phi trường.
Em đã đứng dưới mưa rất lâu tại điểm hẹn để đợi anh. Dù trời rất lạnh nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng bởi niềm vui được gặp lại anh. Mình đã cũng nhau lang thang trong mưa cả ngày hôm đó. Anh còn đưa em đi tìm “con đường tình yêu” trên Hồ Tây nhưng không tìm ra (sau này em mới biết đó là đường Thanh Niên, nơi anh và em đi qua). Rồi lời yêu cũng được anh nói ra vào ngày mình ra mắt cả nhóm.
Anh đã vượt gần 100 cây số để xuống nhà em ăn tết vì anh muốn nhận được sự đồng ý của bố mẹ em. Rồi anh xin phép bố mẹ em cho em lên nhà anh chơi cho biết cửa biết nhà. Trên đường đi, anh nói: “Bé có sợ không? Bố mẹ anh hiền lắm, có anh bên cạnh rồi, em không phải sợ điều gì đâu”. Thi thoảng, anh lại nắm tay em thật chặt để tiếp thêm niềm tin.
Mình còn cùng nhau vạch ra tương lai cho “tổ ấm nhỏ” của mình. Anh nói, anh sẽ cố gắng hết sức để có thể là bờ vai vững chắc cho em gửi gắm cuộc đời. Anh muốn sau khi em ra trường em làm giáo viên để có thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ bé của mình…
Ba mẹ anh cũng đã có kế hoạch về nhà em chơi, vậy mà tất cả đã “biến mất”. Anh đã vứt lại em, vứt lại tất cả để đến với người con gái khác sau sáu tháng xa em. Anh lặng lẽ rời xa em với câu nói: “Anh xin lỗi, hãy quên anh đi”. Cứ thế, mình xa nhau đã 2 năm rồi phải không anh?
Theo Lao Động
Bình luận (0)