Cứ nghĩ mãi một tính từ nào đó để mô tả sát nhất về Nguyễn Hữu Thắng mà chưa ra, thì bình luận viên Vũ Quang Huy đã ‘gợi ý’ dùm: ‘Hắn’ có tư chất của một đại ca.
HLV Nguyễn Hữu Thắng gần như chắc chắn nắm ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa
|
Chuẩn. Tôi thích cách Huy gọi về người sắp trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam như thế - một đại ca. Hàm nghĩa tích cực. Huy bảo Huy nhìn nhận Thắng bằng lăng kính không chỉ của một bình luận viên mà còn của người bạn cùng thế hệ 7X: “Từ khi còn khoác áo cầu thủ đến khi trở thành HLV CLB SLNA, Thắng luôn bộc lộ rõ tư chất của một thủ lĩnh.
Không phải ai cũng có tư chất này. Thắng nghiêm khắc, bộc trực, quyết đoán, quả cảm, dám làm dám chịu nhưng có cách hành xử rất “nồng nàn” với đàn em, với cộng sự. Người ta gọi là cái tình.
Mạnh mẽ kèm quyết liệt kèm tấm chân tình và dĩ nhiên yếu tố số 1 là chuyên môn giỏi - chân dung của Thắng hiện lên trong lăng kính của tôi, vừa phức tạp vừa đơn giản. Khi Huỳnh Đức từ chối cầm tuyển thì Thắng, rõ rồi, là gương mặt HLV nội phù hợp nhất vào bối cảnh này của bóng đá Việt Nam”.
Mấy ngày nay, tôi gọi điện cho Hữu Thắng nhiều lần, nghe kể về “quá trình” đàm phán sơ bộ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và chia sẻ nhiều điều khác.
Quá trình đàm phán vẫn chưa xong, còn đoạn kết nữa, nhưng chắc sẽ có hậu thôi. Ấy mà suýt nữa, VFF và Thắng đã không thể ngồi cùng với nhau để bàn việc trọng đại cho cả VFF lẫn Thắng. Vì Thắng đã ít nhiều… tự ái.
Hôm trước Tết nguyên đán, đọc bài báo trên Thanh Niên có chi tiết: “VFF chuyển hướng mời Hữu Thắng sau khi Đức từ chối”. Thắng có cái lý riêng của mình để tự ái.
Nhưng sau một vài cuộc nói chuyện chân tình, và bản thân Thắng cũng suy nghĩ đến “nát” đầu, Thắng đã đồng ý. Ngày 18.2, Thắng ra Hà Nội, sớm một ngày để chuẩn bị tinh thần cho lễ ký hợp đồng sẽ diễn ra vào 19.2.
Đặt bút ký với VFF sẽ là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Hữu Thắng - Ảnh: Khả Hòa
|
“Việc Thắng nhận lời ra Hà Nội đặt bút ký với VFF sẽ thực sự là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Thắng. Trước đây, Thắng đã chinh chiến ở V-League, cũng thưởng thức đủ mọi trải nghiệm vui buồn. Nhưng đội tuyển sẽ là một tầm mới, cao hơn, thử thách hơn, ác liệt hơn, đòi hỏi sức chiến đấu và sự chịu đựng của người trong cuộc phải tốt hơn. Thắng sẽ chịu được. Tôi tin vào điều ấy”, bình luận viên Quang Huy nói.
Còn tôi nói: “Anh bảo Thắng làm đội tuyển là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Thắng. Thế liệu Thắng có đủ tầm tạo bước ngoặt mới cho bóng đá Việt Nam?”.
Huy trả lời sau vài giây ngập ngừng - không phải vì khó tìm câu diễn đạt vì anh vốn rất giỏi từ vựng, mà chắc vì định…mắng người hỏi là vớ vẩn: “Không một ai có thể dám tuyên bố sẽ tạo nên bước ngoặt cho bóng đá Việt Nam. Vì một mình HLV không đủ, mà còn cần đến cả một hệ thống của nền bóng đá. Hệ thống ấy bao gồm một chiến lược sâu, một hoạch định rõ ràng cho cả tương lai gần, tương lai xa.
Ta cứ mơ ước một cách giản dị là chúc Thắng làm tốt công việc của mình. Xây dựng cho đội tuyển một lối chơi có đường nét, máu lửa”.
“Thế liệu Hữu Thắng có đập đi làm lại hay giữ phần nào đó “hồn cốt” của người tiền nhiệm Miura?”.
Huy nói ngay: “Thực ra, Miura đã gọi những cầu thủ hay nhất của bóng đá nội rồi. Lỗi của ông ấy là thử nghiệm nhiều quá. Thắng sẽ khác. Thắng sẽ chắt lọc những tinh hoa nhất mà Miura đã chọn.
Ta lại có ước mơ giản dị là đội tuyển dưới thời Hữu Thắng sẽ không thi đấu “bập bùng” mà mang tính ổn định lâu dài. Sẽ không có những trận đấu “một mất mười ngờ”, HLV Tây chẳng hiểu sao thua, mà người Việt chúng ta lại chẳng dám nói ra những điều nghi ngờ.
Thắng - như tôi nhận xét ở trên - từng là người dám chịu trách nhiệm, dám đối thoại. Và như thế thôi, cũng đủ sức mang đến một luồng gió mới cho bóng đá Việt rồi, còn bước ngoặt thì chưa dám nói”.
Bình luận viên Quang Huy khắc họa thêm những những nét rất sâu về Hữu Thắng: “Thắng cũng hiểu được trình độ cầu thủ Việt đang ở đâu và quản lý được suy nghĩ, tư tưởng của họ. Tôi cho rằng, đó là điều cực kỳ quan trọng. Thắng làm ở SLNA trong thời kỳ đội bóng này thiếu trước hụt sau và cuộc vật lộn của Thắng ở CLB quê hương, khiến Thắng chưa phát huy được hết khả năng của mình. Năm 2011, Thắng đưa SLNA lên ngôi vô địch V-League thật đấy nhưng tôi có cảm giác, thắng bằng tinh thần, bằng ý chí là chính, chứ hồi ấy, không hội đủ những cầu thủ giỏi nhất.
Đặt mình vào cương vị mới, vào chiếc ghế mới, được sử dụng những nhân tố tài hoa, Thắng sẽ thỏa được những mơ ước mà mình chưa từng chạm tới. Thắng sẽ được thỏa chí tang bồng. Có nhẽ, đấy cũng là dấu ấn sâu sắc trong đời một người đàn ông - từng kinh qua cả những cay đắng khôn cùng”.
Bình luận (0)