Hồng Giang ( http...@yahoo.com.vn ): Mình rất thông cảm với nỗi khổ tâm của bạn. Có người phụ nữ nào lại không muốn được chồng quan tâm. Nhưng mình khuyên bạn hãy dũng cảm chấp nhận và hãy tìm những công việc, thú chơi riêng (như thể thao chẳng hạn) cho mình. Đó là cách mình đang làm đấy, không biết như vậy có phải là trốn chạy hay không nhưng mình cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Thích thì mình đi chơi, không thích thì ngủ cả buổi chiều. Làm những việc mình thích để sống cho thoải mái hơn, chứ còn biện pháp của bạn mình thấy tội nghiệp các con lắm bạn ạ.
Hoàng Phương (hoangvo...@yahoo.com.vn): Mình đồng cảm với nỗi buồn của bạn. Có lẽ bạn là người phụ nữ biết chăm sóc cho gia đình tốt, nhưng là một người sống nội tâm nên cần có người chia sẻ, động viên. Ly dị, theo mình không là giải pháp tốt đâu! Bạn có thể nhờ người thân góp ý kiến thêm với chồng; trao đổi về trách nhiệm trong giáo dục con cái. Bạn cần kiên trì kiểu mưa dầm thấm lâu, "có công mài sắt" thì sẽ "có ngày nên kim" bạn ạ.
Phương Thảo (TP.HCM): Đọc bài viết của chị Thanh Mai, em hiểu chị đang trong một tâm trạng rất bối rối và rất nhiều phiền muộn. Chị có cảm giác mình đang bị chồng bỏ rơi. Nhưng em nghĩ bao nhiêu lí do đó chưa đủ để đi đến quyết định ly dị đâu chị ạ. Qua những dòng tâm sự của chị, em nghĩ chị vẫn còn rất yêu chồng và không muốn tổ ấm mà mình dày công vun đắp tan vỡ. Chị hãy bình tĩnh và tâm sự với chồng mình những ý nghĩ, tâm tư đã dồn nén bấy lâu nay. Im lặng không giải quyết được vấn đề đâu chị ạ. Có một câu nói rằng "Muốn người khác cảm thông thì phải luôn luôn diễn đạt mình". Hãy thiết lập lại sợi dây yêu thương đã tạm đứt để giữ lại hạnh phúc cho mình chị nhé. Em tin là chị sẽ làm được.
Phương Mai (TP.HCM): Nếu nói về lí do để ly dị thì một khi đã chán chường, người ta có một ngàn lẻ một lí do đấy em à! Chuyện gia đình mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, điều quan trọng trong hôn nhân là yêu thương và tha thứ chứ không phải là câu chấp em ạ. Các em đã có 13 năm gắn bó, ly hôn em được gì và mất gì? Và con cái sẽ ra sao? Mỗi người có một cá tính và hình như khó thay đổi, như vậy em cũng nên xem lại bản thân để mà phù hợp. Các em đã yêu nhau đến 7 năm, cũng đã rõ tính tình của nhau rồi, đôi khi vì tự ái bất mãn nhất thời muốn ly hôn để được giải thoát, nhưng thực tế ly hôn là một sự đổ vỡ khó lòng hàn gắn. Có khi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa ấy chứ.
Cuộc sống vợ chồng sẽ tốt đẹp nếu em biết yêu thương và tha thứ, hãy nghĩ đến những khi gian khổ có nhau mà bao dung một chút. Và khi chê trách chồng, em cũng nên nhìn lại bản thân. Ngày sinh nhật của chồng em có nhớ và có quà cho anh ấy không? Những ngày kỷ niệm của hai người em có nhớ không? Nhiều bà vợ cứ trách chồng sao vô tâm trong khi bản thân mình cũng không còn những tình cảm như khi xưa yêu nhau, lại hay giận hờn chê trách... Như vậy thật không công bằng!
Em hãy bảo vệ hạnh phúc gia đình và nhẹ nhàng góp ý với chồng, cứ thẳng thắn và khéo léo nói rõ những gì em thấy không bằng lòng, nếu anh ta bất cần và không phục thiện, lúc ấy em mới nghĩ đến giải pháp cuối cùng. Hãy bình tâm lại em nhé, chăm lo cho con, sửa soạn một tý cho bản thân và bao dung hơn, em sẽ có cơ hội giữ được mái ấm. Đừng nghĩ đến chuyện có đủ lý do để ly hôn hay không mà hãy nghĩ cần bảo vệ hạnh phúc như thế nào, em nhé!
Ngoc Lieu (ngoclieu...@yahoo.com.vn): Tâm sự của chị thật là buồn. Hai người đã có một khoảng thời gian dài bên nhau như vậy mà anh ấy không hiểu được chị, không tôn trọng chị. Nếu chị cứ cam chịu như thế thì sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Chị cần phải nói rõ những suy nghĩ, ấm ức trong lòng mình với anh ấy và yêu cầu anh ấy nếu muốn giữ hạnh phúc gia đình thì phải thay đổi lối sống hiện tại. Hạnh phúc gia đình, một người không thể giữ nổi, phải có sự hợp tác từ cả hai. Chị hãy nói những gì cần nói, nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
Còn nhiều ý kiến khác, mời Thanh Mai và bạn đọc đón xem trong bài sau.
Vườn tâm tư
Bình luận (0)