John Keats & chuyện tình “cô hàng xóm”

12/08/2009 12:15 GMT+7

Bi kịch của tuổi thơ (TNTT>) John Keats, nhà thơ lãng mạn người Anh, sinh năm 1795 tại Hampstead,ngoại ô London. Ông là một trong ba ngôi sao rực rỡ trên bầu trời thơ ca lãng mạn Anh, bên cạnh hai vị lừng lẫy khác là Lord Byron và Percy Bysshe Shelley.

Keats tôn sùng cái đẹp, khao khát sự tuyệt mỹ như một chân lý tự nhiên. Những thi phẩm của Keats chứng tỏ sự sôi nổi và thiên lương của một con người tài hoa, sức mạnh của một trí tuệ phi thường.

Mặc dù chưa hề đặt chân đến ngưỡng cửa trường đại học, nhưng với trí tưởng tượng phong phú, Keats đã sáng tạo nên những vần thơ bất hủ trong đó có nhiều bài thuộc loại hay nhất của nền văn học châu u. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời của thiên tài thi ca này lại có quá nhiều bất hạnh đau khổ. Keats mồ côi cha khi vừa lên 9, mẹ ông lại vĩnh viễn ra đi khi Keats 14 tuổi. Ông cũng mắc chứng viêm phổi mãn tính ngay từ nhỏ và hai tập thơ đầu tiên của chàng thi sĩ trẻ hứng chịu rất nhiều chỉ trích của dư luận.

Và bi kịch trong tình yêu

 Sau những biến cố dồn dập, Keats hoàn toàn suy sụp. Và phép màu kéo ông ra khỏi địa ngục tuyệt vọng chính là tình yêu, mối tình đầu lãng mạn với cô hàng xóm mới 17 tuổi Fanny Brawne đã giúp ông hồi sinh. Nàng thơ Fanny là nguồn động lực mạnh mẽ để Keats sáng tạo những bài thơ có giá trị nhất, mà tiêu biểu hơn cả là bài tình ca bất hủ The Eve of St. Agnes (trong tập thơ thứ ba của Keats xuất bản năm 1820). Trái tim của chàng thi sĩ trẻ say đắm trước vẻ đẹp kiêu sa của nàng, ông coi nàng như thiên sứ cứu rỗi cuộc đời bất hạnh của mình.Trong suốt ba năm quen biết, Keats đã viết cho cô hàng xóm chỉ cách nhà mình vài bước hàng chục lá thư thấm đượm tình cảm. “Đối với anh, em là một cái gì đó mà anh tha thiết, thiếu em như căn phòng thiếu không khí làm anh ngộp thở. Nhưng anh biết với em, anh cũng chỉ bình thường như bao người khác, em vẫn có thể sống vui vẻ mà chẳng cần có anh... Mặt trời mọc rồi lặn, mỗi giờ một khắc trôi qua hình bóng em vẫn mãi ám ảnh anh, thậm chí ngay cả trong giấc mơ… Tình yêu chẳng phải một trò đùa, và đừng hồi âm nữa trừ khi em có thể viết với một tâm hồn tinh khiết, một trái tim đang yêu, nếu không thà là để anh chết vì nhớ em”.

Nhưng cuộc tình đầy chất thơ của đôi trai tài gái sắc này không kéo dài được bao lâu, chứng bệnh lao phổi của nhà thơ trở nên trầm trọng và Keats phải rời khỏi nước Anh để chữa bệnh. Ông không bao giờ gặp lại người mình yêu nữa. Keats qua đời tại Rome tháng 2-1821 ở tuổi 25, bài thơ cuối cùng ông viết có tiêu đề To Fanny (Gửi Fanny).

Một thời gian ngắn trước khi qua đời, trong lá thư viết cho một người bạn, nhà thơ đã tâm sự về tình yêu của mình: “Niềm tin được gặp lại cô ấy sẽ giúp tôi chiến thắng cái chết, hoặc ít nhất, tôi cũng được chôn cất cạnh nơi cô ấy sống. Thật đáng ngạc nhiên là trái tim con người lại có sức chống chịu được với những nỗi đau khổ tột cùng như thế này”.  Sau khi Keats qua đời, Brawne để tang ông 3 năm. Sau đó bà lấy chồng, nhưng không bao giờ gỡ chiếc nhẫn đính hôn của nhà thơ ra khỏi tay.

Để tưởng nhớ John Keats, mới đây chính phủ Anh đã mở cửa trở lại ngôi nhà của ông ở vùng ngoại ô Hampstead cho du khách tham quan. Ngôi nhà thơ mộng này chính là nơi ông và Fanny Brawne từng cư trú. Câu chuyện tình lãng mạn và bi thương của hai người còn được dựng thành phim (The Bright Star – Ngôi sao sáng) qua tài diễn xuất của hai minh tinh màn bạc Ben Whishaw và Abbie Cornish.

Hoàng Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.