Sau bữa cơm chiều, tôi bắc ghế ra trước cửa ngồi hóng gió. Đang vẩn vơ rượt đuổi theo những dòng suy nghĩ mông lung, bất chợt tôi giật mình khi thấy chị hàng xóm đứng kế bên tự lúc nào. Chị gật đầu nở nụ cười xã giao nhưng nét mặt không giấu được vẻ ngại ngùng.
Sau khi thấy tôi cười chào lại, chị ấp úng hỏi… mượn tiền. Tôi nghe xong cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Bởi thứ nhất, tôi và chị chưa từng một lần chính thức chào hỏi nhau. Và thứ hai, số tiền chị mượn tôi… rất nhỏ. Nhỏ đến mức vô cùng kỳ quặc để hỏi mượn từ người hàng xóm không thân thiết.
Biết suy nghĩ của tôi, chị ấp úng kể, lẽ ra cuộc sống của chị không bế tắc đến mức này nếu mẹ chị không nhập viện vì bệnh tim.
Vì không dự tính đến những trường hợp xấu nên chị chẳng có số tiền nào để phòng thân. Và để mẹ được mổ đúng lịch của bác sĩ, chị đã phải “vét” hết tiền trong nhà cộng thêm vay mượn mới đủ xoay xở. Hiện tại, chị chẳng có đồng nào trong túi.
Hết cách, chị “làm gan” hỏi mượn tiền tôi dù rất khó khăn để mở lời. Dúi vào tay chị một khoản tiền đủ giúp chị vượt qua thời điểm khó khăn này, tôi thật tâm mong chị sẽ sớm tìm thấy được sự bình yên.
Cuộc sống là một chuỗi bất ngờ không ai biết trước. Nó có thể là hố sâu nuốt chửng tất cả hoặc là chiếc phao giữa dòng nước xiết. Vì thế, lèo lái và vượt qua những trở ngại cuộc sống, ta luôn phải có kế hoạch cho ngày mai.
Bình luận (0)