“Kẻ phá bĩnh” Ralph Nader

01/03/2008 16:55 GMT+7

Ông Ralph Nader đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ lần thứ năm của mình. Bước đi này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao.

Bại không nản

Ralph Nader sinh năm 1934. Có nghĩa là năm nay ông ta đã 74 tuổi, độ tuổi khá già để trở thành tổng thống Mỹ. Nhưng niềm khát khao làm chủ Nhà Trắng của ông thì chẳng hề thuyên giảm. Nó vẫn cháy bỏng như ngày nào.

Lần đầu tiên Nader tham gia tranh cử là vào năm 1992. Khi đó ông là ứng viên bổ sung ở vòng sơ bộ. Tuy nhiên, luật sư, nhà hoạt động chính trị này đã nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi. Kể từ đó, kỳ bầu cử tổng thống nào của nước Mỹ cũng có Nader góp mặt. Năm 1996, ông được giới thiệu đại diện cho đảng Xanh để tranh cử tổng thống. Nhưng với nguồn tài chính hạn hẹp, Nader đã không thể về đích. Sau cú thất bại này, ông vẫn không hề nản. Ông âm thầm chuẩn bị lực lượng để đến năm 2000 đứng ra tranh cử trong màu áo đảng Xanh. Lần này dường như Nader đã trở nên nổi tiếng và được cử tri Mỹ chú ý nhiều hơn.

Đơn cử như trong một cuộc diễn thuyết tại New York, có đến 15.000 người đã mua vé với giá 20 USD vào để nghe Nader nói chuyện. Ông cũng được Hiệp hội Y tá California và Liên đoàn Công nhân ngành điện Mỹ chính thức ủng hộ. Thế nhưng, sức lực của Nader cũng chỉ đến đó, một lần nữa ông lại thất bại trong cuộc đua mà ngài George W.Bush, đại diện đảng Cộng hòa, đã lên ngôi. Trên thực tế, đây là kỳ tranh cử khá nhất của Nader. Đến năm 2004, “kẻ nhiều chuyện” Nader lại ra tranh cử, lần này với tư cách là một ứng viên độc lập. Nhưng rồi cũng như những lần trước, ông chẳng đủ sức để chống chọi với sức mạnh khủng khiếp của các ứng viên Cộng hòa và Dân chủ.


Một cuốn sách do Ralph Nader viết - Ảnh: AFP
Người ta thường nói “quá tam ba bận”, đằng này Nader đã thất bại tới bốn lần liên tiếp. Bình thường thì những kết quả như thế dễ khiến người ta từ bỏ tham vọng. Thế nhưng, Nader không phải là người bình thường. Sau bốn lần thua, người đàn ông đầy tham vọng này, giờ đã 74 tuổi, tiếp tục lao vào cuộc đua mới. Hôm 24.2 vừa qua, Nader đã tuyên bố trên Đài truyền hình MSNBC rằng ông sẽ tham gia tranh cử tổng thống một lần nữa - lần thứ năm trong cuộc đời.

Tuyên bố mới nhất của Nader lại khiến người ta xôn xao, không phải vì ông ta có thể lật đổ được các ứng viên Dân chủ và Cộng hòa mà vì có khả năng, ông sẽ gây tác động ít nhiều đến kết quả tranh cử chung cuộc. Vào các năm 2000 và 2004, phe Dân chủ đã ta thán rằng chính Nader đã “hút” bớt số phiếu của họ, tạo điều kiện cho ông Bush chiến thắng. Lâu nay, vai trò cao nhất của một ứng viên thứ ba cũng chỉ có thế, họ chỉ có thể tác động vào “sự phân phối” phiếu bầu đối với hai ứng viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa mà thôi. Trong lịch sử nước Mỹ, chưa có ứng viên độc lập nào thắng cử tổng thống cả. Chính yếu tố “tác động” nói trên mà sự xuất hiện của một ứng viên thứ ba đôi khi là điều ngoài ý muốn của các ứng viên Dân chủ hoặc Cộng hòa. Trong bộ phim tài liệu An Unreasonable Man (Người vô lý), Nader đã tố cáo rằng, nhiều nhà tài trợ giàu có của đảng Dân chủ từng hứa trả tiền cho các nhóm ủng hộ ông ta để họ không ủng hộ ông ta ra tranh cử vào năm 2004.

Nader là ai?


Ralph Nader trong chiến dịch tranh cử năm 2004 - Ảnh:Reuters
Người ủng hộ nói rằng Nader luôn đứng lên sau mỗi lần thất bại, người không bao giờ nản chí. Còn người chống đối thì nói rằng ông ta không biết lượng sức mình. Vậy rốt cuộc Ralph Nader là ai mà “lì lợm” vậy?

Ralph Nader chào đời vào năm 1934 tại Winsted, thuộc tiểu bang Connecticut. Cha mẹ ông ta là dân di cư từ Li-băng, họ nói tiếng Ả Rập và Nader cũng nói tiếng Ả Rập từ nhỏ. Trong một gia đình khá giả, Ralph Nader đã có điều kiện học hành đến nơi đến chốn.

Ông tốt nghiệp Đại học Princeton vào năm 1955 và tốt nghiệp trường Luật Harvard sau đó ba năm. Tiếp đó, ông có thời gian ngắn phục vụ trong quân đội. Vào đầu thập niên 60, ông làm giảng viên môn Lịch sử và Nhà nước tại Đại học Hartford. Sự nghiệp chính trị của ông chớm nở vào đầu những năm 80, khi ông tham gia tư vấn cho Tiểu ban Về an toàn xe cộ tại Thượng viện.

Ralph Nader còn được biết đến với tư cách là một nhà báo, tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy. Một bài viết của ông từng được Đại học New York xếp hạng 38 trong Danh sách 100 bài báo hay nhất thế kỷ 20. Nader cũng là người có nhiều hoạt động phi lợi nhuận nổi tiếng tại Mỹ. Sau khi đã khẳng định được uy tín trong và ngoài chính trường, Ralph Nader bắt đầu mơ đến chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng. Khi ra tranh cử tổng thống vào năm 1992, Nader là ứng viên gốc Ả Rập đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Và giờ đây, ông đang mơ được ghi tên vào lịch sử nước Mỹ như là vị tổng thống cao tuổi nhất và là ứng viên độc lập đầu tiên thắng cử tổng thống.

Chỉ là giấc mơ

Hôm 24.2, Ralph Nader tuyên bố trên truyền hình: “Tôi sẽ tranh cử tổng thống”. Luật sư 74 tuổi này nói rằng, phần lớn dân Mỹ đã hết ảo tưởng vào đảng Dân chủ và Cộng hòa khi hai đảng này không thảo luận về những vấn đề cấp bách của đất nước, những lo lắng của nhân dân. “Người dân cảm thấy bị cách ly và không được tôn trọng”, ông nói. Khi đề cập đến ba ứng viên nổi bật của Cộng hòa và Dân chủ hiện nay, Nader khéo léo đặt câu hỏi: “Họ có dũng cảm không? Họ có dám chống lại quyền lực cục bộ và làm việc vì người dân Mỹ không? Chúng ta phải chuyển từ quyền lực thuộc một nhóm người sang cho nhiều người”.

Như vậy, cơ sở để Ralph Nader ra tranh cử là việc ông cho rằng người Mỹ đang mất niềm tin vào hai đảng chính, Cộng hòa và Dân chủ. Họ cần một sự đổi thay và sự đổi thay này không thể đến từ một trong hai đảng trên, vốn đã “thao túng” nước Mỹ trong suốt lịch sử. Nader đã bước vào cuộc đua với những lý lẽ như thế.

Trên thực tế, khi mà chính quyền của Tổng thống Bush vẫn chưa rút chân được khỏi vũng lầy Iraq, khi mà an ninh quốc gia đang đối mặt với nhiều nguy cơ, khi mà nền kinh tế đang đứng trước bờ vực khủng hoảng, người dân Mỹ hiện nay rất cần một làn gió mới, cần một sự đổi thay. Việc ứng viên da đen trẻ tuổi Barack Obama giương cao khẩu hiệu “Thay đổi” ở đảng Dân chủ đang nhận được nhiều sự ủng hộ là có nguyên nhân xuất phát từ thực tế này. Đây cũng chính là niềm tin và lý lẽ để Nader tranh cử lần thứ năm trong đời. Và ông ta sẽ chiến thắng?

Nader từng thất bại bốn lần liên tiếp. Trong đó, ở kỳ bầu cử được coi là thành công nhất (năm 2000), ông chỉ nhận được khoảng 2,7% số phiếu bầu. Giờ đây, cơ hội chiến thắng cũng không nhiều bởi ông không có sức mạnh tài chính để chống lại ứng viên của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Ông cũng quá già để có thể giới thiệu một hình ảnh gì đó đại diện cho sự đổi thay trước mắt cử tri Mỹ. Ông cũng phải đối mặt với quá nhiều ứng viên mạnh, đặc biệt là Barack Obama hoặc Hillary Clinton của đảng Dân chủ và John McCain của Cộng hòa.

Thế nên, khả năng cao nhất mà Nader có thể làm ở cuộc đua này là “hút” bớt phiếu bầu của một ứng viên nào đó. Chính vì thế, ở Mỹ người ta gọi ông là “kẻ phá bĩnh”. Ông không chấp nhận bị gọi như thế, ông khẳng định mình là một ứng viên nghiêm túc và có khả năng chiến thắng. Xem ra Nader có một niềm tin mãnh liệt, hoặc ít ra thì ông ta cũng đang cố tỏ ra như thế.  

 Đỗ Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.