Kéo xe bò

20/04/2009 21:42 GMT+7

Ở Đà Nẵng có không ít người nương tựa vào một nghề mà không phải ai cũng đủ sức để làm: nghề kéo xe bò.

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp nhiều người kéo xe bò (ở nông thôn phần lớn dùng sức bò để kéo) trên đường phố Đà Nẵng. Một người thanh niên đang cố gồng mình kéo chiếc xe từ đường Lê Duẩn qua khỏi Ngã ba Huế. Tôi lần theo, qua hết đoạn đường ray, vòng vèo mãi cũng đến được tổ 30, P.Hòa An (Cẩm Lệ). Tại đây, có rất nhiều căn hộ nhỏ, ẩm thấp - nơi họ thuê để trú ngụ sau một ngày lội bộ vất vả. Có trên 10 gia đình thanh niên có chung một nghề: thu mua phế liệu, sắt, thép, nhôm nhựa, bao ni-lông... bằng xe bò.

Anh Văn Sửu nói: “Chúng tôi bỏ ra 1 triệu đồng mua một chiếc xe bò, loại xe nhỏ để có thể luồn lách được qua các ngõ hẻm. Vận chuyện đồ phế liệu thuận lợi hơn”. Công việc của họ cực kỳ nhọc nhằn. Sáng dậy sớm, chuẩn bị một chai nước đầy, vơ vội cái gì bỏ bụng, xong là đi ngay. Lặn lội khắp các ngõ hẻm, các con đường từ lớn đến nhỏ, từ khu dân cư này qua khu dân cư khác. Cứ vậy, mỗi ngày họ kéo xe trên 30 km. Anh Lê Văn Bê, một người làm nghề kéo xe bò nói: “Trong tổ dân phố vẫn gọi tôi là Bê phế liệu. Cái nghề đã gắn liền với gia đình tôi. 15 tuổi tôi bỏ học đi kéo xe, nay đã 30 tuổi rồi”.

Đi suốt như vậy, nhưng không phải dễ kiếm tiền. Một ký sắt vụn mua 3.500 đồng, bán 4.000 đồng; còn nhôm, nhựa mua 10.000 đồng, bán 11.000 đồng. “Một ngày giỏi lắm cũng kiếm được 20.000 - 50.000 đồng. Đó là hên lắm rồi. Còn không thì chỉ đủ ăn suất cơm bụi buổi trưa thôi. Trong khi đó, bao nhiêu miệng ăn còn trông chờ vào ngày làm việc của chúng tôi”, anh Phan Tuất chen vào nói tiếp. Đi cả ngày, rảo khắp các con đường thành phố. Nhìn người ta ăn mặc đẹp, đi đứng đàng hoàng còn bọn tôi cả ngày chỉ biết còng lưng kéo chiếc xe.

Cái nghề vất vả dù nắng mưa cũng phải gồng dậy mà đi nên chỉ đàn ông con trai mới kiên trì bám nghề được. Để kiếm được đồng tiền với những người này quả không dễ, lại không ổn định, ngày có ngày không. Nhưng với những người siêng năng đôi lúc cũng vô được “mánh”. Như hôm nay, anh Hạnh trở về xóm trọ với một xe bò đầy ngất phế liệu các loại mà có bán hết thì anh cũng kiếm được 100.000 đồng. Nét mặt rạng rỡ, anh cười tươi: “Cả buổi trưa, nắng rát, tôi tranh thủ kéo đi để mua. Giờ vẫn chưa có hạt cơm nào trong bụng. Nhưng vẫn thấy no!”.

Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.