Cùng chiến thắng 5-0 trước U.23 Indonesia, nhưng Thái Lan thắng Indonesia để vào chung kết, còn U.23 VN thắng Indonesia trong trận tranh huy chương đồng. Đó không phải là trận đấu mà U.23 VN mong muốn, vì mục tiêu của lứa cầu thủ trẻ VN lần này là chức vô địch và huy chương vàng bóng đá nam SEA Games.
Nhưng ở đời, không cứ muốn là được. Sau rất nhiều năm, người hâm mộ bóng đá VN mới được thấy một lớp cầu thủ U.23 chơi bóng trong sáng và giàu khát vọng như vậy. Làm sao giữ được sự trong sáng và khát vọng này, đó mới là điều cần thiết nhất cho bóng đá VN. Hơn cả những danh hiệu. Dù danh hiệu vô địch SEA Games là niềm mơ ước từ bao năm của bóng đá VN. Một mơ ước chưa được hiện thực.
Có thể bàn nhiều về tư duy chiến thuật hay cách sắp xếp đội hình trong mỗi trận đấu trước những đối thủ khác nhau, nhưng điều khiến người hâm mộ, trong khi vô cùng nuối tiếc trước trận thua không đáng có trước Myanmar, đã không thất vọng. Đó là họ đã thấy những hé lộ của tài năng VN trên sân cỏ. Cùng với lá cờ nhỏ của mình sau mỗi bàn thắng, Huy Toàn đã vươn lên tốp đầu những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại SEA Games 28. Niềm tin của HLV Miura đặt vào tiền vệ cánh trái này là đúng. Huy Toàn xứng đáng nối bước Thành Lương, với lối chơi đơn giản hơn và có thể, hiệu quả hơn.
Chỉ có một điều, chúng ta cần học tập Myanmar, đó là cầu thủ của mình phải thủ đắc sự tự do và độc lập nhiều hơn. Chỉ như thế, chúng ta mới có được lối chơi thoải mái và sáng tạo. Nghĩa là, cầu thủ chúng ta phải được “chơi bóng” nhiều hơn, chứ không phải chỉ là “thợ đá bóng”. Trong trận gặp Indonesia, tôi đã thấy một đội U.23 VN chơi bóng, và chơi bóng với sự thoải mái. Dĩ nhiên, phải cần bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền của Mạc Hồng Quân để giải tỏa áp lực, nhưng nếu không giành về cho mình sự tự do, U.23 VN khó có trận đấu sảng khoái như thế, với kết quả mỹ mãn như thế. Không ai quên, đây là trận tranh giải ba, nhưng cần nhớ, với hai lần tranh giải ba trước đây, U.23 VN đã mất cả nhuệ khí và... rơi tự do. Đó là “tự do... xuống”, chứ không phải tự do để khẳng định mình.
Tôi rất mừng vì trong trận tranh giải ba này, sau những thua buồn, cầu thủ U.23 VN đã biết tự đứng dậy. Biết tự đứng dậy, không buông xuôi, không đầu hàng, là bước đầu sở đắc được tự do. Và có những pha bóng chơi với tinh thần độc lập. Bóng đá là trò chơi tập thể, nhưng hơn ở đâu, trên sân cỏ này rất cần sự độc lập tự chủ, sự sáng tạo với bản lĩnh cá nhân của từng cầu thủ. Khi Công Phượng chơi bóng với sự tự tin, cầu thủ trẻ này lại biết cách đóng góp hiệu quả vào chiến thắng của đội nhà. Kiến tạo bàn thắng có khi còn quan trọng hơn cả ghi bàn thắng. Phải thực sự độc lập mới thực sự biết vì đồng đội, vì đội bóng.
Trên tinh thần đó, huy chương đồng của U.23 VN là có ý nghĩa. Và ở về phía đó, U.23 VN đã đạt một kết thúc có hậu.
Bình luận (0)