Ngoài bộ xương sống dẻo dai và linh hoạt (do mèo có nhiều đốt sống hơn người), loài mèo còn có độ nhạy cảm tuyệt vời về thăng bằng. Điều này cho phép chúng có thể vặn mình về tư thế thăng bằng khi rơi xuống từ trên cao, khả năng bẩm sinh này gọi là “phản xạ xoay”.
Khi một chú mèo nhảy lên hay rơi xuống, nó thường dùng thị lực hoặc hệ tiền đình của mình (một hệ thống thăng bằng ở tai trong) để quyết định phải xoay lên hay hạ xuống. Nhờ vậy quá trình tiếp đất luôn được an toàn. Thậm chí ngay cả một chú mèo con cũng dám tiếp đất từ trên cao, bởi hầu hết chúng đều học được kĩ năng này khi chỉ mới 7 tuần tuổi.
Mèo có một cơ thể mảnh dẻ, nhỏ nhắn, khung xương nhẹ và một bộ lông dày, chính những lợi thế trên đã làm giảm vận tốc khi tiếp đất. Một số con còn trải phẳng người ra khi rơi, theo nguyên lý của chiếc dù, tạo lực cản không khí làm giảm tốc độ rơi.
Tuy nhiên, những chú mèo lại có thể bị thương khi ngã xuống từ những vị trí không quá cao, bởi chúng không có đủ thời gian để xoay người về đúng tư thế tốt nhất. Nếu bạn nuôi mèo, hãy cẩn thận khi mở cửa sổ. Bởi chỉ một chú chim bay ngang qua cũng dễ dàng làm cho mèo mất tập trung, chúng sẽ mất thăng bằng và vẫn bị thương khi ngã dù có thể tiếp đất bằng 4 chân như những trường hợp khác.
Bombk (Theo LiveScience)
Bình luận (0)