Thử nghĩ xem, một bộ phim ngành, lại là một ngành nhiều quy tắc như quân đội, lại có mục đích kỷ niệm, thì chắc là khó mà hay, hay chính xác hơn là khó mà tạo cảm xúc được. Thế nhưng ngay khi xem tập đầu tiên của Không thời gian, tôi đã bị bất ngờ.
Không phải bất ngờ về độ hoành tráng trong những đại cảnh bộ đội cứu người dân trong bão lũ, những thiết bị tối tân như bắc cầu vượt suối hay những hình ảnh máy bay trực thăng cứu hộ vốn rất ít xuất hiện trên phim truyền hình, mà tôi bất ngờ vì phim đã khiến tôi, và chắc không ít người cảm động.
Đó là khi trung tá Đại một mình bế hai em nhỏ băng qua suối, không để tâm đến vết rách lớn ở chân, đặt đến tay đồng đội liền hạ lệnh đưa đi chữa trị gấp vì "tính mạng nhân dân là quan trọng nhất". Là khi Đại phút trước không kiềm chế được to tiếng với người dân nhưng ngay sau đó mắt lại rưng rưng khi nghe tin từ thủ trưởng rằng sẽ có trực thăng đến tiếp viện, tức là có nhiều người bệnh sẽ được cứu chữa kịp thời.
Và mấy ai không khỏi xót xa khi nghe Đại thổ lộ lý do anh không dám đến với Thu cũng như bất cứ cô gái nào vì mang trong mình di chứng chất độc da cam. Tôi cũng bất ngờ khi thông thường hình ảnh bộ đội thường hiện lên hoàn hảo thì ở Không thời gian vẫn có Lĩnh, chàng thanh niên coi đi lính để "chữa lành", không muốn làm những việc vặt, giả đau bụng để trốn việc… hay ngay nhân vật chính, trung tá Đại cũng phạm sai lầm, quyết định vượt cấp, tự mình lập bệnh xá dã chiến, nhường doanh trại cho bà con. Chính những chi tiết đó giúp cho bộ phim mềm mại hơn và hình ảnh người lính cũng gần gũi, đời thường hơn.
Không chỉ hấp dẫn ở phần hiện tại, những lát cắt quá khứ thời chiến tranh cũng rất chạm vào cảm xúc người xem. Những diễn viên trong phần này có vẻ đều là những gương mặt mới nhưng chính sự tươi mới, hồn nhiên của tuổi trẻ đó đã giúp họ hóa thân rất thật vào những chàng trai cô gái thanh niên xung phong.
Tôi ấn tượng với chi tiết chàng trai không biết tìm được từ đâu nắm bồ kết để tặng bạn gái, nhưng khi gặp thì ngỡ ngàng vì mái tóc đã rụng gần hết của cô. Trong khi chỉ vài tuần trước đó, theo như lời người lính trẻ thì "tóc vẫn còn dài và đen". Thế rồi chàng trai an ủi cô gái rằng tóc sẽ sớm mọc lại, và anh cũng sẽ sớm trở lại tìm em khi hết chiến tranh. Một tình huống nhỏ của những nhân vật vô danh nhưng lại khiến người ta thấy được cả sự lãng mạn và khốc liệt trong chiến tranh.
Rồi ở tập 11 của Không thời gian, tình huống chàng thương binh nặng từ chối được truyền máu, trước khi hy sinh vẫn cố dặn dò "tôi không qua khỏi đâu, hãy dành máu cho người khác" chắc hẳn khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Sự hy sinh của nhân vật Khải, một thương binh bị kết luận "không đủ sức khoẻ" và được cho về nhà, nhưng trước tình hình bệnh xá bị bao vây vẫn cầm súng tiến lên, bảo vệ bệnh xá, bảo vệ trạm trưởng Nậm cũng thật sự gây xúc động.
Dù mới chỉ phát được hơn chục tập, nhưng cho đến lúc này, tôi có thể khẳng định tôi đã nhầm khi cho rằng Không thời gian là một bộ phim đậm tính tuyên truyền không tạo cảm xúc. Và tôi cũng thấy rất vui khi không chỉ lứa tuổi trung niên như tôi mà khá nhiều bạn trẻ bị hấp dẫn bởi bộ phim. Hóa ra, không phải cứ thể loại giải trí mới thu hút được khán giả trẻ. Và rõ ràng chúng ta cần nhiều hơn nữa những bộ phim có giá trị, có ý nghĩa như thế này.
Mọi ý kiến, bài viết bình luận về phim, độc giả có thể gửi về địa chỉ email: binhphim@thanhnien.vn. Xin cảm ơn!
Bình luận (0)