Khát vọng của 'hạt bụi đời'

15/08/2017 11:08 GMT+7

Giữa tháng 4.2017, chúng tôi cầm trên tay hồ sơ của bạn đọc L.M.Đ. (44 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) xin được Báo Thanh Niên giúp đỡ để nhập khẩu vào gia đình chú ruột N.M.H. (P.18, Q.4).

Chuyện nhập hay cắt khẩu cũng là chuyện bình thường, nhưng với anh Đ. lại là một điều khó khăn vô ngần so với một thời tung dọc của một người vừa kết thúc bản án 11 năm, vừa được tại ngoại.
Anh tâm sự: “Tôi được tự do từ tháng 1.2017. Chuyện đầu tiên nghĩ là phải có được giấy tờ, phải có hộ khẩu, nhưng đến phường nhiều lần thì phường giải thích… không chứng minh được quan hệ nhân thân chú-cháu, nên không nhập đươc. Tôi rất muốn làm người bình thường, muốn có giấy tờ để tự tin đi xin việc, bắt đầu lại cho những tháng ngày hoàn lương, chứ tôi sợ không còn kịp nữa…”.

tin liên quan

Bỏ hộ khẩu: Tại sao không?
Nhiều quốc gia khác thường chỉ cần thẻ căn cước là đủ. Sổ hộ khẩu là khái niệm xa lạ với quản lý hành chính tiên tiến.
Hệt mẫu số chung của những người chôn vùi và trả giá tuổi đời của mình vì khoảng thời gian lầm lỡ trong những song sắt, anh Đ. gầy nhom, ốm tong trong bộ quần áo…mặc cho có, cơ thể với những đường xăm nhềnh nhoằng bạc phếch. Sau lá đơn trình bày với văn phong hành chính ngắn gọn, là câu chuyện dài ngoằng về cuộc đời anh.
Sinh ra trong gia đình có 2 anh em, có anh trai N.M.H.(45 tuổi, Q.Tân Phú). Vì nghèo và bạo bệnh nên khi lọt lòng, cha mẹ mang anh cho cô ruột N.T.N. nuôi, rồi khai sinh họ của chồng cô (ông L.Đ.N., có hộ khẩu ở P.18, Q.4, TP.HCM). Năm 2006, anh Đ. chấp hành 11 năm án tù tại Trại giam Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), được đặc cách trước 3 năm. Ngày về, cô đã mất, bà nội cũng bán căn nhà nên anh cũng không còn hộ khẩu hay bất cứ giấy tờ nào lận lưng.
Anh tâm sự: “Gia đình ngày đó khó khổ, vào cấp 1 là những tháng ngày mồ côi, tủi cực, tuổi trẻ bồng bột và bạn bè lôi kéo, năm lớp 7 anh đã lao theo những vụ trộm cướp, đề đóm, ma túy… sống vật vờ bụi đời mười mấy năm liền. Khi bị bắt và tuyên án 11 năm, đây là quãng thời gian dài khủng khiếp…dài như một đời người, như để tôi tái sinh lại.” Mong muốn được công nhận gốc gác có giấy tờ để tìm công việc có đầy đủ chế độ như người ta, với tôi khó khăn quá. Tôi chỉ muốn làm người bình thường thôi mà. Nếu không được nữa chắc đành bỏ cuộc chứ biết làm thế nào....”, anh nói thêm.
Khoảng thời gian này, trầy trật mãi mới được anh trai xin làm bảo vệ cho một khách sạn ở Q.Tân Phú. Anh Đ. sống và chờ đợi giấy tờ của mình như một con người đợi một... nguồn sống! Khoảng thời gian đó, tôi dõi theo, tôi đặt niềm tin vào anh vì anh đã kiên nhẫn đợi, chịu đựng những thị phi, dè bỉu của không ít người, vượt qua những rủ rê dễ làm anh sa chân một lần nữa, đủ để tôi hiểu anh đã có hành lý quan trọng cho con đường phía trước.

tin liên quan

Gỡ khó hộ khẩu cho dân
Dự kiến trong năm 2017, người dân tại TP.HCM có chỗ ở thuộc diện được cho thuê, mượn, ở nhờ sẽ được giải quyết hộ khẩu (gọi tắt là nhập hộ khẩu).
Sau 4 tháng cùng đồng hành, để rồi một ngày đầu tuần giữa tháng 8, anh gọi báo tin, giọng run run khoe: “Mừng quá cô ơi! Tôi đã có hộ khẩu rồi và đang đợi lấy CMND... Bây giờ cứ thế mà tự tin đi làm thuê ăn lương để còn có vợ, xây tổ ấm!”. 
Lòng vui mừng, nhẹ nhõm với câu chuyện “giấy thông hành” của anh Đ., hay vô số những câu chuyện của những con người, những bạn đọc như nhân đôi, nhân ba…giá trị của tình người, của cái đẹp và lòng nhân văn.
Mặt trời lặn, mặt trời lại mọc, 24 giờ tinh khôi mở ra trước mắt với những niềm hân hoan như thế này đã viết tiếp câu chuyện cuộc đời tươi vui, nhân ái tựa những bài ca không lời, tiếp nối muôn vàn những bài ca trong cuộc đời này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.