"Cái chi cũng phải lụy đò"
Buổi sáng, sương giăng kín mặt sông Bung, con đò nhỏ nằm nép mình bên bãi cát chuẩn bị bắt đầu một ngày đưa đón người dân rời làng. Con đò chỉ đủ chở 5 người cùng vài bao tải hàng, mỗi chuyến mất chừng 10 phút, "gánh" trên vai toàn bộ sinh hoạt, giao thương và cả những mong manh giữa sự sống và cái chết của người dân nơi đây. "Cái chi cũng phải lụy đò. Trẻ con đi học, người bệnh đi bệnh viện, đám cưới, đám tang... đều trông vô con đò này hết", bà Nguyễn Thị Tố (70 tuổi, ở thôn Đầu Gò, xã Đại Sơn, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ - nay là xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng) mở đầu câu chuyện.

Mọi hoạt động ở Đầu Gò đều phụ thuộc vào con đò nhỏ
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Không trạm y tế, điện không ổn định, chỉ có điểm trường ghép dành cho mầm non và tiểu học, những thiếu thốn ấy đã trở nên quen thuộc trong nhịp sống ở thôn Đầu Gò. Con sông Bung hiền hòa ngày nắng, nhưng mùa mưa lại hóa thành "bức tường" dữ dằn cắt đứt mọi hy vọng lưu thông qua lại. Nhiều sinh mạng đã bị cướp đi... "Mấy năm trước, một người đàn ông trong thôn bị đau ruột thừa trong đêm, nhưng thời điểm đó mưa to, nước chảy xiết, không ai dám chèo đò. Vì không kịp đến cơ sở y tế nên đã không qua khỏi. Cũng tội lắm, mà biết kêu ai?", bà Tố nói, giọng chùng xuống.
Ở Đầu Gò này, chuyện "đẻ rớt", "chết giữa đường" không còn xa lạ. Nỗi ám ảnh lớn nhất của người dân là khi mùa mưa về. Mưa lớn, cộng thêm thủy điện điều tiết xả lũ, nước sông Bung dâng cao, cuộn xoáy đỏ đục ngầu. Lúc ấy, con đò buộc phải dừng chạy và cứ thế 72 hộ dân Đầu Gò bị cô lập hoàn toàn, đúng nghĩa một "ốc đảo" giữa dòng nước xiết.

Bà Nguyễn Thị Tố chia sẻ về những khó khăn của người dân thôn Đầu Gò với PV Thanh Niên
ẢNH: NGỌC THƠM
Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (36 tuổi), người được dân làng gọi bằng biệt danh "người phụ nữ đẻ rớt", là một minh chứng xót xa. Hai người con của chị vì cách trở đò ngang đều chào đời ngay trên đường đến trạm y tế. "Bé đầu thì vừa qua bên kia sông đã đẻ ngay giữa đường. Riêng đứa sau thì đẻ ngay bến đò luôn trong lúc chờ đò chở đi. Vì lụy đò nên cuộc sống người dân Đầu Gò còn nhiều vất vả lắm", chị Nguyệt nhớ lại.
Nỗi lụy đò không chỉ là gánh nặng mưu sinh, mà còn là rào cản ngăn bước những giấc mơ. Trẻ em trong thôn muốn học lên cấp 2, cấp 3 buộc phải sang sông, đến trường cách nhà gần 50 cây số. Đầu tuần, cha mẹ đưa con ra bến, chờ đò. Cuối tuần, họ lại vượt sông đón con về. Sự học, với lũ trẻ nơi đây, là hành trình đầy gian truân. "Làng không có trường cấp 2, cấp 3 nên hầu hết các cháu phải đi học xa nhà cả tuần. Dù vất vả nhưng lũ trẻ trong thôn đứa nào cũng ham học. Chúng tự gieo trong đầu mình quyết tâm chỉ có học mới có cơ hội rời làng, mới có điều kiện sau này báo hiếu cha mẹ", chị Nguyệt nói.

Thôn Đầu Gò nằm nép mình bên dòng sông Bung
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Ở rẻo đất nghèo khó này, giấc mơ đến trường không chỉ của riêng lũ trẻ. Đó còn là khát vọng đổi đời mà dân làng Đầu Gò gửi gắm. Chính trên bến đò ấy, những ước mơ giản dị được chia sẻ như lời thủ thỉ từ con gái lớp 7 của chị Nguyệt: "Mẹ, sau này con muốn mình trở thành bác sĩ, để quay về làng chữa bệnh cho bà con".
Khát vọng từ bờ bên kia sông
Vào mùa mưa, sông Bung đổi dòng dữ dội. Nước cuộn xoáy, lấn sát mép bờ. Mọi hoạt động gần như ngưng trệ. Đò dừng chạy, điện bị cắt, sóng điện thoại chập chờn. "Cũng có mấy lần cán bộ về khảo sát, nói sẽ tính phương án làm cầu, mà lâu lắm rồi vẫn chưa thấy chi. Chắc kinh phí lớn, dân ít nên còn chờ bố trí", bà Nguyễn Thị Huệ (53 tuổi) cho hay.

Một góc thôn Đầu Gò
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Một cây cầu, điều tưởng chừng giản đơn ở nơi khác, nhưng lại là giấc mơ xa xỉ với người dân Đầu Gò. Bởi cây cầu không chỉ nối đôi bờ sông, mà còn nối những ước mơ học hành, khám bệnh, mưu sinh của hàng trăm con người. "Cứ hễ nghe dự báo lũ, thông báo điều tiết xả lũ từ thủy điện trên thượng nguồn là cả thôn lại gom đồ, kéo nhau chạy vô núi ở tạm. Nhà cửa bỏ trống, gia súc thì tạm đưa lên cao, con nào sống được thì mừng, còn không thì… Sống riết rồi cũng quen, nhưng mà buồn", bà Huệ nói với giọng trầm tư.

Bà Nguyễn Thị Huệ cũng như hầu hết người dân thôn Đầu Gò mong muốn sớm có một cây cầu nối nhịp bờ vui
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Ở đây chỉ trồng keo, trồng thơm (dứa). Đất cằn, nắng gió, được mùa thì thương lái ép giá, mất mùa thì coi như trắng tay. "Thế hệ mình đã khổ rồi, giờ chỉ có khát vọng duy nhất là con cháu mình sau này có cơ hội rời mảnh đất đầy vất vả này để tìm cuộc sống mới, ổn định và phát triển hơn, chứ đừng quanh quẩn bên này hoài. Hơn bao giờ hết, chúng tôi chỉ mong có cây cầu, để tụi nhỏ khỏi lụy đò, để bệnh nhân khỏi chết dọc đường. Có cầu rồi, chắc dân bên ni vui lắm", bà Huệ nói với ánh mắt rạng rỡ.
Không chỉ bà Huệ, người dân Đầu Gò luôn tin rằng một ngày nào đó, khi cây cầu mọc lên, cũng là ngày "ốc đảo" này sẽ thực sự chuyển mình, những đứa trẻ sẽ được chắp cánh cho ước mơ không còn bị dòng sông ngăn cách.

Chính quyền địa phương nghiêm cấm đưa đò khi nước chảy xiết
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, cho hay chính quyền địa phương rất thấu hiểu hoàn cảnh bà con Đầu Gò. Địa bàn bị chia cắt bởi sông Bung, việc đi lại khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Trước mắt, xã sẽ xin nguồn hỗ trợ để cải tạo bến đò, trang bị áo phao và cử lực lượng túc trực trong mùa lũ để đảm bảo an toàn cho người dân.
"Tôi đã trực tiếp vào thôn Đầu Gò để khảo sát, cũng như thăm hỏi, động viên người dân. Chứng kiến bữa ăn trưa của một số người dân chỉ là chén nước mắm với đĩa rau, thấy xót xa vô cùng. Không chỉ người dân, địa phương cũng luôn mong có được cây cầu. Không chỉ là cầu vật chất, mà là chiếc cầu của niềm tin, để người dân không còn bị cô lập khi mùa mưa lũ về", ông Phi nói.
Chiều muộn, khi con đò cuối ngày cập bờ, khói lam từ những mái nhà nhỏ bay lên quyện vào ánh hoàng hôn. Dòng sông Bung vẫn chảy, mang theo bao khát vọng âm thầm của những con người nơi "ốc đảo" với niềm tin một ngày nào đó, con sông thôi ngăn cách. Trong tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, đâu đó vọng lại lời của bà Nguyễn Thị Huệ: "Chúng tôi nghèo, nhưng không sợ nghèo. Chỉ sợ con mình mãi mãi phải lụy đò như cha mẹ tụi nó thôi!".
Bình luận (0)