Lần thứ hai tòa gọi, chuyện ly hôn giữa hai anh chị gần như đã xong. Trước tòa, họ chẳng cãi cọ, ý kiến gì, vì tất cả đã được định đoạt ngoài đời. Hai đứa con thì chị nuôi, ngôi nhà ba tầng mặt tiền thuộc về chị, anh được trả lại 800 triệu tiền bỏ ra chung xây.
Ảnh minh họa |
Những tài sản khác như mảnh đất ở quận 7, căn hộ chung cư cho thuê ở quận 8 cũng thuộc về chị, vì gần như tất cả đều có được từ tiền ba mẹ, anh chị của chị gửi ở bên Mỹ về mua và chị đứng tên sở hữu.
Dù đăng ký kết hôn, nhưng anh vẫn phải thừa nhận “không được chia”, vì ai cũng biết rõ, trước khi lấy chị, anh chỉ là một công nhân trong nhà máy bào chế dược phẩm, lương không cao, tài sản chẳng có gì, hộ khẩu thành phố cũng không.
Từ khi lấy nhau, chị bỏ vốn cho anh mở tiệm mua bán máy ảnh và phụ kiện máy ảnh, do chị có sẵn mối mang. Công việc phát triển, anh quản lý cửa hàng, chị sinh hai đứa con liền nhau nên ở nhà chăm con.
Chuyện từ khi anh cặp bồ với cô nhân viên của cửa hàng. Chị phát hiện, đã “đuổi” cô ta đi, và cho anh cơ hội trở về với gia đình. Nhưng yên ấm được dăm năm, “tình cũ không rủ cũng tới”, anh tiếp tục quan hệ với cô gái kia và cô ta đã đến gặp chị với cái bụng bầu bảy tháng. Đến nước này thì chị quyết định ly hôn.
Anh vẫn van xin, nhưng chị không chấp nhận. Khi van xin không được anh lại quay ra xỉ vả chị, chê chị nào là để thân hình sồ sề sau khi sinh con, nào là cậy tiền ba mẹ nên hách dịch với anh, rồi suốt ngày chỉ “đưa con lên đầu”, không quan tâm đến chồng… Anh đổ lỗi hoàn toàn do chị mà dẫn đến chuyện anh bồ bịch, và giờ đây anh sẽ đến với tình yêu của anh, con của anh!
Anh nói “không cần” chia chác tài sản, nhưng chị hiểu, công ty của anh đang phát đạt, vốn liếng lâu nay anh giấu chị, giờ cũng đã nhiều tỉ đồng. Anh mua nhà cho cô gái kia và nói ngay sau ly hôn sẽ đến đấy “xây dựng tổ ấm mới”.
Tất cả chỉ còn là thủ tục, chị mong anh đi khỏi nhà càng sớm càng tốt. Chị nói với anh điều đó, rằng anh hãy đến với cô gái kia, bởi cô ta cũng đã sinh con được mấy tháng và đang cần có “người chồng” mới, nhưng anh vẫn chưa đi hẳn. Chị không biết lý do, chỉ hy vọng thời gian trôi nhanh, khi phiên tòa cuối cùng ra phán quyết ly hôn, chị sẽ được giải thoát. Chứ những ngày này, mỗi khi anh về, nhà cửa thật nặng nề.
Khi mấy mẹ con ăn cơm thì anh giở cơm hộp ra ăn, khi con cái đang buồn phiền thì lại phải chứng kiến ba mẹ nhìn nhau như… kẻ thù và thỉnh thoảng nói trỏng những lời cay nghiệt. Có hôm, anh nhờ cô giúp việc “của chị” ủi bộ đồ, chị đã giằng lấy từ tay cô ta và cấm anh không được “nhờ vả” ô sin của chị.
Anh ném tiền ra: “Tôi nhờ tôi trả tiền”, thế là chị như ngọn lửa bùng lên: “Anh đừng quen thói ăn bánh trả tiền ở nhà này, làm hỏng con cái”… Gần đây nhất, chị thay khoá cửa, anh về khuya không mở được, báo hại cả khu phố ồn ào vì anh đập cửa và khóc lóc. Khi đứa con ra mở cho bố vào thì lại bị mẹ mắng, nhà cứ căng thẳng như sẵn sàng bùng nổ chiến tranh...
Rồi chị nghe nói anh không đến thăm cô gái kia lần nào từ hôm cô ta sinh, cô ta giờ cũng đang đau khổ vì nuôi con một mình, ngôi nhà thì anh vẫn đứng tên, chỉ là cho cô ta ở nhờ.
Chị nghe nói anh đang “chơi chiến thuật” không “cắt đứt” hẳn với chị, kể cả khi có phán quyết ly hôn, vì… “ngu gì” xa mỏ vàng. Đấy là những lời anh nói khi say rượu, với người bạn thân. Có lẽ chị sẽ còn nhiều mệt mỏi.
Bình luận (0)