Khi con có em...

Nhà có thêm em bé chắc chắn phải lo túi bụi cho thành viên mới, nhưng các bậc bố mẹ cũng đừng quên trạng thái tâm lý của anh, chị còn trẻ con của chúng.

Ngay khi chuẩn bị có đứa con thứ hai, vợ chồng chúng tôi đã chuẩn bị tư tưởng cho đứa con gái lớn bốn tuổi. Chúng tôi gợi những chuyện vui khi bé có em, rằng mai mốt hai chị em sẽ chơi chung, hai chị em học chung trường, chị sẽ dạy em học, chị đút cơm cho em ăn... Con bé tỏ ra phấn khởi lắm! Trong lớp mẫu giáo, nó đã khoe với các bạn và cả cô giáo rằng nó sắp có em, dù rằng chúng tôi mới chuẩn bị thôi!

Liệu pháp phản tác dụng

Lúc đầu, thỉnh thoảng con bé không ngoan, chúng tôi hay nói: “Con hư, mai mốt có em ba mẹ không thương con nữa đâu”; hoặc khi nó ăn chậm, chúng tôi bảo: “Con ăn không ngoan, mẹ sinh em ra để em đút cơm ăn nhé!”... Lúc đầu, con bé tỏ vẻ lo lắng và lập tức chuyển biến nhưng khi chúng tôi lạm dụng thì trở nên phản tác dụng ngay.

Sau vài lần nó giận dỗi bảo: “Con không thích có em đâu! Mai mốt em ra đời con không thương em đâu!”. Khi đó chúng tôi biết rằng con bé sợ khi em ra đời sẽ tranh mất sự yêu thương của ba mẹ. Vẫn cách dỗ ngọt: “Ba mẹ yêu con và em nhất”; “Con lớn rồi nên giúp ba mẹ chăm em nhé!”; “Con có ngoan thì em mới ngoan, con mà hư thì em sẽ bắt chước con”... Con bé nghe chừng hiểu ra nên gật gù.

Khi vợ tôi mang thai đứa thứ hai, chúng tôi hay hỏi: “Con thích em trai hay em gái”, con bé hồn nhiên trả lời: “Con thích em trai”. Khi hỏi lý do, nó bảo vì mấy bạn trong lớp cũng có em trai. Nhưng một hôm, nó buột miệng nói: “Con không thích em gái vì em sẽ giành chơi búp bê với con!”. Chúng tôi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng trấn an: “Em không giành búp bê với con đâu. Ba mẹ mua cho mỗi đứa có búp bê riêng nhé! Nhưng con làm chị thì phải nhường em chứ!”.

Nghe nói trách nhiệm làm chị, con bé hơi phụng phịu nhưng rồi cũng tươi lại: “Con sẽ cho em chơi chung với con. Mình làm chị thì phải nhường em”. Nó nói như người lớn làm chúng tôi bật cười. Khi đi siêu âm biết là con gái, chúng tôi hỏi: “Con có thích em gái không?”, như đã quên sự “lo lắng” khi trước, nó nhanh nhảu đáp: “Con thích em gái”. Hỏi tại sao thì nó bảo: “Em gái dễ thương. Em gái có tóc dài con sẽ cột tóc cho em, còn em trai thì đầu trọc lóc thì làm sao cột tóc được!”.

Thì ra nó thấy đứa con trai anh bạn hàng xóm thường xuyên bị hớt cua nom... không có nữ tính nên nó “bị ấn tượng” như vậy. Từ khi biết sẽ có em gái, con bé bắt đầu tập cột tóc cho búp bê với nhiều kiểu lạ mắt mà kiểu nào cũng đầy dây thun xanh đỏ trên đầu.

Rồi ngày em bé chào đời cũng đến. Sáng hôm đó, khác với mọi ngày phải gọi nhiều lần, tôi chỉ vừa nói: “Con dậy sớm vào bệnh viện thăm em nè!”, tức thì nó ngồi bật dậy đi đánh răng rửa mặt và còn hối tôi đi nhanh để vào thăm em cho sớm. Trên đường đi, nói hỏi huyên thuyên về em, rồi còn gợi ý cho tôi nhiều cái tên để đặt cho em.

Đến nơi, nó liền sà lại chỗ em bé nằm, cúi mặt xuống, hai tay áp vào mặt em nựng nịu, rồi hôn lấy hôn để khiến chúng tôi phải ngăn bớt. Con bé nắm bàn tay, bàn chân rồi xoa đầu em, một lát bèn hỏi: “Sao em nhỏ xíu vậy ba?”. Tôi giải thích: Vì em mới sinh nên em còn nhỏ. Hồi con mới ra đời cũng nhỏ vậy đó... Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn em ra chiều suy nghĩ rồi lại bảo: “Khi nào em ăn cơm để con đút cho em ăn nghen ba”... làm chúng tôi cùng cười.

Người lớn phải tinh tế

Nhưng về nhà chỉ vài hôm là đã có chuyện! Dù rất thương em, có ý thức chăm em và sẵn sàng giúp mẹ đi lấy thứ này thứ khác nhưng con bé hay nựng nịu hay hôn em rất mạnh bạo, lắm lần làm em giật mình thức giấc hoặc khóc ré lên. Đã thế nên người lớn từ ba mẹ đến ông bà nội ngoại, đều phải “cảnh giác” với cô chị Hai này! Như cảm thấy bị phân biệt đối xử, nó càng làm già, càng ngăn không cho đến gần em nó càng đến gần, bảo nhẹ nhàng thì nó càng làm ồn, bảo khe khẽ thì nó hay đập giường rầm rầm... Mỗi lần vậy, la một câu thì nó đã mêu mếu khóc.

Có bữa giận quá tôi bắt úp mặt vào tường thì nó khóc rống lên, bảo xin lỗi để tha cho nó cũng chẳng cần, như là cách “làm eo” vậy! Tối đến, ngủ riêng với ba, nó ôm tôi thật chặt; có đêm choàng tỉnh giấc không thấy tôi liền khóc thét lên: “Ba ơi! Ba ơi!...” Tôi có cảm giác con bé đang nghĩ rằng mẹ bây giờ đã thuộc về em rồi nên nó ra sức giữ lấy ba, sợ em giành mất ba... Có lần, trong lúc đang bồng em bé tè lên người tôi, nó trông thấy liền “sừng sộ” với em: “Em hư quá, tè lên người ba ướt hết rồi, đánh đòn em đi!”, tôi phải dỗ: “Em còn nhỏ, em không biết con à! Hồi còn nhỏ con cũng tè lên người ba vậy”. Nghe vậy, con bé tròn xoe mắt như vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng nên không lớn tiếng với em nữa.

Có thêm con nhỏ dù bận rộn nhưng sợ con gái lớn buồn giận, tôi phải dành nhiều thời gian để chuyện trò và chơi với nó. Trong những lúc đó, tôi cũng nhẹ nhàng “làm công tác tư tưởng” để con bé không cảm thấy bị bỏ rơi khi ba mẹ có em, đồng thời cũng gợi “trách nhiệm” làm chị cho con... Khi bạn bè hỏi thăm, tôi bảo con gái lớn rất yêu em, không lén đánh em hay cau gắt với em như có gia đình gặp phải, có đứa “khen”: “Làm sao hay vậy?”, tôi cười đáp: “Vì tớ làm công tác tư tưởng cho con tốt!”. Nói vậy chứ mỗi lúc con gái lớn đến gần em là tôi phải trong tư thế sẵn sàng “can thiệp” để đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra vì ngay trong cách nó yêu em cũng không thể yên tâm!

Trịnh Minh Giang
(Thủ Đức – TP.HCM)

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.